
. Cho đến khi ô tô biến mất trước mặt cô.
Cô mới chậm rãi đứng lên. Máu trong đùi từng giọt chảy xuống mặt đất. Cô
từng bước, từng bước, đi xuống núi. Đi ra ngoài mới có hy vọng, cô tự
nói với mình.
Đau đớn ở bụng như một thứ đồ tróc trên da thịt cô, đau đến tận tim, đau đến mức cô chảy nước mắt. Nhưng cô chỉ bước từng bước
một xuống. Mỗi một bậc thang đều bước xuống, dù ngã cũng lại đứng lên.
Đá trong tay trước sau cũng không hề nới lỏng. Mỗi một lần hoa mắt, cô
cũng dùng sức xiết chặt nó, không cho mình ngã quỵ. Đá xám dần mơ hồ
biến thành màu đỏ.
Không biết đã đi được bao lâu, cô chỉ không ngừng
nói với mình, nhất định phải xuống núi mới có thể tìm được điện thoại,
mới có thể xin giúp đỡ. Chân mềm nhũn, trượt chân, lại đứng lên, không
ngừng lặp lại như thế. Cuối cùng cô cũng xuống núi, đi đến một hộ gia
đình gần đó, chịu đau nói.
“Tôi bị cướp, muốn mượn điện thoại…”
Dùng sức gõ lên cửa phòng kia, cô nói ngắn gọn tình hình. Người tốt bụng sợ
hãi vội đỡ lấy cô, kinh hoàng nhìn đường máu loang lổ phía sau cô.
“Cô muốn gọi cho ai?” Người tốt lấy điện thoại hỏi cô.
Gọi cho ai? Đúng vậy, gọi cho ai?
“139688…” Theo thói quen, cô bắt đầu gọi cho Hạ Nghị.
Không có di động, không có sổ ghi, trong lúc hỗn loạn này cô chỉ nhớ rõ hai
số điện thoại. Nhưng cô bỗng nhớ ra… cõ lẽ anh bây giờ đang ở trong mật
ong ngọt ngào. Châm chọc, thật sự châm chọc.
“8,1,8…” Cô bắt đầu nói một số điện thoại mà cô thuộc làu.
…
Rạng sáng, Triệu Sĩ Thành đã sớm ngủ dậy.
Nhưng hôm nay rất kỳ quái, anh cứ lăn qua lộn lại, thế nào cũng không thể đi
vào giấc ngủ. Là bị mẹ mắng hay nhóm bạn thì thào gây phiền? Anh không
biết.
“Reng reng reng” Điện thoại dưới phòng khám lại vang lên giữa đêm khuya. Anh xốc chăn lên vội vàng xuống nhà.
“Alo ai đấy?”
“Tôi, Tống Dư Vấn.”
Nghe thấy đáp án, phiền muộn khó hiểu trong lòng lại từ từ bình tĩnh trở lại.
Trong điện thoại cô trực tiếp hỏi:
“Anh ấy đến không?”
“Ừ, có đến.”
Không khí làm người ta không thể thở nổi.
Cuối cùng, cô dùng một tia sức lực cuối:
“Bác sĩ Triệu, có thể giúp tôi một việc không?”
“Vâng.”
“Mang theo một khoản viện phí, đưa tôi đến bệnh viện, tôi chắc đã …” Nghẹn
một hơi, cô phun ra ba chữ cuối cùng, “sảy thai rồi.” Vừa nói xong,
trước mắt lại là màn đen, thân thể cô đổ xuống.
Anh sững sờ.
“Alo alo cô ở đâu? Tống Dư Vấn, cô ở đâu?”
Nhưng câu trả lời của anh chỉ là yên tĩnh. Vì sao, lại cảm thấy đau?
Khi đưa cô tới bệnh viện, khuôn mặt cô đã
trắng đến không còn chút máu, trên người cũng có nhiều vết thương. Khi
nhìn cô lâm vào hôn mê, đáy lòng anh lại bắt đầu sinh một loại cảm xúc
xa lạ, cảm thấy đau, nhè nhẹ đau đớn.
Vì sao lại đau? Đó chỉ là một
người phụ nữ không quá quen thuộc thôi mà. Nhưng khi nhìn thấy cô, nửa
dưới người cô nhiễm màu máu đỏ tươi, trên gương mặt tái nhợt bất tỉnh
vẫn là quật cường cứng rắn như đá, một khắc đó, trái tim đã bị một sức
mạnh xa lạ đánh trúng. Cảm giác đau đớn thật chân thật.
Lúc sáng sớm, khi cô tỉnh lại, lại phát hiện ngón tay giật giật không thể nhúc nhích. Cô thong thả mở to mắt, nhìn về phía tay mình. Thì ra tay mình bị bọc
một lớp băng rất dày.
Một nơi khác, cũng như bị thương, âm ỉ đau đớn. Cô đặt tay lên bụng mình, nơi này trống rỗng, một trực giác mãnh liệt
kéo đến, con đã không còn nữa.
Triệu Sĩ Thành vốn trông cô cả đêm, thấy cô mở hai mắt, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Tống Dư Vấn, chúc mừng cô đã trở lại từ quỷ môn quan.” Đêm qua cô được đưa
đến bệnh viện, chảy máu rất nhiều, bác sĩ đoán đã mất ít nhất 500cc,
tình tình rất nguy kịch.
Lại truyền máu lại cấp cứu, nhìn thôi anh
cũng bỡ ngỡ cả người. Nhưng anh chỉ cảm thấy, cô tỉnh lại rồi, phụ nữ
như cô rất cứng rắn, cho dù giằng co với tử thần cũng có thể thắng!
Cô khẽ động khóe môi, cười nhẹ, trong mắt hổ phách là sương mù mê man, như sâu không thấy đáy.
Anh đang nhìn cô, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại có loại cảm giác rơi xuống.
Anh vội vàng gạt qua một bên, “Cô còn cười à, bác sĩ nói thân thể cô bị tổn thương quá nặng, về sau có thể không sinh được nữa!” Không hiểu sao anh lại có chút tức giận, cố ý nói rất nghiêm trọng.
Thật ra, bác sĩ nói là nếu như điều trị không tốt thôi.
“Tôi đã có Thụy Thụy, có thể sinh nữa hay không tôi cũng chẳng sao cả.”
Chính thức quen anh chẳng đến mấy ngày, nhưng những chuyện đã trải qua
làm cô cảm thấy hai người như có tình chiến hữu.
Bởi vì, anh và cô
đều là người bị vứt bỏ. Hơn nữa cô cười là vì đêm qua cô nhận thức rất
mơ hồ, sự thật và cơn mê giao nhau, loáng thoáng như có người bị bác sĩ
mắng rất thảm, nhân viên y tá cũng tức giận trực tiếp dùng cực hình
khinh bỉ để tra hỏi anh. Chắc là bác sĩ và y tá đoán là anh bạo hành vợ
rồi. Đúng là người thành thật, đến đầu gỗ cũng biết biện minh cho mình,
hoặc sau khi nộp viện phí rồi lẳng lặng mà chuồn êm, nhưng cô cũng cảm
kích anh, khiến cô không đến mức càng bi thương.
Nghe được lời của cô, Triệu Sĩ Thành lại thấy tim đập nhanh ngay cả bản thân cũng khó hiểu.
“Ba mẹ cô đâu?” Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, “Họ có thể đến