Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325221

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

mất sức đến đầu cũng bạc rồi, anh làm sao có thời giờ mà đi chơi.

“Cậu đến nhanh lên, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời!” Nhóm bạn rống lên.

“Cái gì?” Anh tức giận. Chuyện anh hối hận đời này nhiều lắm, không ít hơn một chồng đâu.

“Chúng tôi thấy vợ cậu đang chơi với trai bao ở quán bar BB!” Nhóm bạn không nhịn được rống lên màn vừa chứng kiến. Một cô em gợi cảm ăn mặc khêu gợi đứng trên sân khấu, theo tiết tấu âm

nhạc sôi động, vũ điệu mê người. Ánh sáng bảy màu dưới sàn phân tán ra,

chiếu lên những đôi nam nữ bừa bãi hoan lạc bên dưới.

Hạ Nghị bước đi rất nhanh.

“A, anh Nghị, đã lâu không tới!”

“Anh Nghị, chào anh!” Chưa đến nơi nhưng dọc theo đường đi, rất nhiều người

chào hỏi anh, có ông chủ quán rượu, bồi bàn, còn có vài khách cũ trước

đây thường đến quán bar với anh.

“Anh Lôi, anh Hào, Tiểu Hoa, chuyện gì vậy?” Anh trực tiếp đến vị trí tụ hội của tụi bạn cũ.

Những ghế này là chỗ ngồi hoàng kim, vừa đến ngày lễ giá thấp nhất cũng lên

đến hàng vạn, anh và các bạn dùng tiền luôn không bao giờ chớp mắt. Bây

giờ, bọn bạn đều giống nhau, bên cạnh đều có một hai cô gái.

“Cậu đi ru con gái ngủ đấy hả?” Các bằng hữu hỏi anh.

Vốn định giễu cợt vài câu, người đàn ông “tinh tráng” lại bị vợ bắt ở nhà

làm vú em một tuần thì thật đúng là buồn cười. Nhưng không khí đêm nay

thật sự không phải có thể cười.

“Không đâu, con gái của tôi sao lại dễ dỗ như thế, người làm ba như tôi phải chăm sóc nó thôi.”

Anh ngồi xuống, cô gái hầu rượu xinh đẹp ở một bên liền vươn cánh tay

lại gần, nhưng hôm nay anh không hề có tâm tình, cánh tay đối phương

lướt nhẹ như bạch tuộc, cẩn thận thanh minh cùng với nhóm bạn, “Vợ tôi

đi công tác Nghiễm Châu, sao mọi người có thể gặp cô ấy được? Chắc chắn

là các cậu hoa mắt rồi!”

Anh quen Hạ phu nhân nhiều năm như vậy, cô

có phải là người phụ nữ lẳng lơ hay không anh còn không rõ sao? Đứng đắn là quá đúng, Hạ phu nhân không phải người phụ nữ dễ si mê.

Thấy anh

căn bản không tin, các anh bạn hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ cho anh chỗ đối diện “Ghế số 4 bên kia, Hạ Nghị, con mắt của cậu có tiếng là tốt,

tự cậu xem đi nhé, đó không phải là vợ cậu à!”

Quán bar chỉ có vài

dãy ghế, là đặc biệt chuẩn bị cho khách hàng, loại ghế này kiểu nửa mở,

có thể hòa với không khí náo nhiệt bên ngoài, cũng có thể nhìn qua kính

thủy tinh trong suốt, yên tĩnh cảm nhận không khí ở quán bar hoặc tự

chọn âm nhạc riêng của mình. Nếu kéo cửa vào, vậy thì làm chuyện gì ở

bên trong đều được!

Vài đứa bạn của anh thật hăng hái, trực tiếp đến

những dãy ghế kia cùng các cô gái tiếp rượu cũng là chuyện thường. Toàn

bộ trong quán bar đều là nam nữ tận tình ca hát, làm người ta thần trí

mê ly sương khói quấn quanh, có rất nhiều thuốc được dùng, có người điên cuồng lắc đầu, có người híp mắt lờ đờ… Anh đã sớm quen những thứ đó.

Anh đứng lên nhìn sang. Trong dãy ghế kia, cửa thủy tinh đóng kín, bên

trong hình thành một sàn nhảy, có vài đôi nam nữ vặn vẹo thân người như

rắn nước. Nữ cũng là người đẹp hết thời, nam thì ngũ quan xinh đẹp, son

phấn trát đầy. Tổ hợp kỳ lạ này làm cho người ta vừa nhìn đã thấy khác

thường.

“Mấy bà già kia cũng là bà chủ của tập đoàn công ty lớn,

bình thường khi chồng đi chơi, mấy bả cũng kết bạn giao du, vợ chồng mặc kệ nhau, xem ai chơi vui hơn ai.” Các anh bạn tin rằng chơi với nhau

lâu như thế Hạ Nghị không thể không biết những thứ này.

Trong dãy ghế hé ra gương mặt già nua với thần sắc say mê làm cho sắc mặt Hạ Nghị từ

từ trầm xuống. Vài mụ già này chơi thế nào không liên quan đến chuyện

của anh, nhưng bên trong, người phụ nữ mặc âu phục đen gọn gàng đơn giản với ánh mắt màu xanh kia anh không hề xa lạ.

Đó là Hạ phu nhân nhà anh!

“Tôi nghe nói mấy mụ này thường đến bàn chuyện làm ăn, đến Nghiễm Châu chơi, thậm chí đùa chết cả vài kĩ nam ở bên kia, đúng là còn chơi ác hơn cả

đàn ông chúng ta!”

Chuyện này thì liên quan gì đến anh, anh chỉ chú ý đến bên cạnh Hạ phu nhân nhà anh và một gã đẹp trai như đang cầu hôn,

quỳ gối trước mặt cô, một gã… Anh muốn giết người, một gã đàn ông khác

lại rúc vào vai Hạ phu nhân, một bàn tay còn mờ ám chạm vào mông Hạ Phu

nhân!

“Vài người chúng ta đi chơi không sao, nhưng để vợ như thế thì không được, tuyệt đối không để người ta đeo nón xanh cho mình!” Tụi bạn thật ích kỷ nói.

Không hứng thú nghe nữa, không do dự gì, Hạ Nghị bước vào.



“Vấn Vấn, thích ai không? Chọn người qua đêm đi!” Vương phu nhân với cơ thể

béo tròn vừa nhảy theo âm nhạc vừa xoay người hỏi cô.

“Đúng vậy, đừng khách khí, bọn chị thanh toán mà!” Đổng phu nhân trên sàn nhảy cũng cười nói.

Trần phu nhân ngồi với cô trên sô pha một tay hút thuốc, một tay vuốt tóc

mềm mại của chàng trai nằm trên đùi ả, mờ ám cười với cô.

Dư Vấn tựa vào ghế sô pha từ từ uống rượu thản nhiên cười đáp: “Chị Vương, chị Đổng, các chị đừng bận tâm đến em…”

“Hai người các cô sao lại thế chứ, thêm chút sức để chúng tôi hăng hái

tý đi!” Nghe thế, Quý phu nhân giả vờ mở to mắt lườm hai chàng trai hầu

bên cạnh Dư Vấn.

Chàng trai vốn dựa vào vai Dư Vấn đã đứng lên trướ


XtGem Forum catalog