Duck hunt
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

ải đến nhà trẻ trước xem con gái đêm qua có khóc nhè không.

Thấy anh nói xong mở cửa phòng liền muốn ra ngoài, Tình Toàn nóng nảy, “Tổng giám đốc Hạ, nói chuyện với anh được mấy lần, lần khác chúng ta nhất

định phải hẹn nhé!” Đúng là người đàn ông mê người, như gió như sương,

làm cho người ta nghĩ mãi không thôi. Cô rất hài lòng người đàn ông này, rất hài lòng, hài lòng đến mức dù trong nhà anh có con sư tử cái, nhất

định cũng phải vây bắt anh!

Nhưng tiếp theo phải đối phó với con cọp mẹ kia thế nào?…

Tình Toàn ngồi xuống trên giường một lần nữa, nhấc di động của mình lên. Hắc hắc, làm sao bây giờ, đêm qua hình như cô có chụp vài bức. Bên trong có vài hình mờ, tất cả đều là cô và tổng giám đốc Hạ khỏa thân, có ảnh cô

nằm lên người anh, cô rúc vào cánh tay anh, tất cả đều vô cùng đẹp. Mấy

thứ này, chỉ cần một tấm cũng đủ làm đối phương phát điên rồi.

Tình Toàn cười đắc ý, mở ô người nhận tin, tìm ba chữ “Hạ phu nhân”. Đỗ Hiểu Văn nhận được một công việc mới, đứng lớp tạo hình mỹ thuật cho

học sinh ở trung tâm nghệ thuật “Đồng Mộng”. Vốn cô muốn từ chối, vì dù

sao cô sắp kết hôn rồi, chuyện cần làm rất nhiều, nhưng trong trường học có một cô giáo mỹ thuật khác có bầu, mà hiệu trưởng trung tâm nghệ

thuật lại có giao tình với hiệu trường trường học họ, thật không dễ

thoái thác.

“Em cứ làm đi, đừng quá vất vả, chuyện hôn lễ anh sẽ chuẩn bị.” Vị hôn phu Triệu Sĩ Thành rất thông cảm cho cô.

Cầm giáo án trong tay, cô đẩy cánh cửa thủy tinh của trung tâm nghệ thuật

“Đồng Mộng” ra. Ngay lúc cô quay lưng, một chiếc xe Hummer trang trí hoa mắt vừa vặn dừng trước cửa trung tâm nghệ thuật.

Cô bước vào. Anh quay người cởi dây an toàn cho con gái.

Chỉ cách một giây, hai người lướt qua nhau.



Hạ Nghị cầm một tờ thời khóa biểu trong tay, là sáng nay thư ký của Hạ Phu nhân giao lại cho anh.

“Thứ hai hôm nay lên lớp học vẽ, thứ ba ngày mai học thư pháp, thứ tư

là tiếng anh, thứ năm là cờ vua, thứ sáu phải dẫn con đi bơi, sáng thứ

bảy là lớp võ, buổi chiều học trượt băng với bóng chày, sáng chủ nhật

học tính nhẩm, chiều học múa.” Nhìn chương trình học kín mín, đầu Hạ

Nghị cũng hoa lên.

“Thụy Thụy thật đáng thương.” Anh xoa đầu con gái, cảm thấy rất đồng tình, “Học nhiều như vậy có mệt không?”

Dưới sự áp bức của nữ vương, Thụy Thụy của anh gần như không có kỳ nghỉ

đông. Suy nghĩ của anh và Hạ phu nhân hoàn toàn khác nhau, anh cảm thấy

nên cho trẻ con một tuổi thơ đầy đủ, căn bản đừng vì thỏa mãn hư vinh

của người lớn mà ép con học này học kia.

Vấn đề Thụy Thụy khiến anh

và Dư Vấn luôn luôn xung đột, chỉ là anh nào có chút trọng lượng để nói

chuyện tại cái nhà này? Cho nên, chuyện của Thụy Thụy cuối cùng toàn do

cô định đoạt. Thỉnh thoảng ngẫm lại thật tức giận.

“Không đâu ba, đi học là một phần cuộc sống của con, con còn muuốn học thêm đàn violon

với lớp kịch nữa kìa.” Thụy Thụy ngồi ở ghế phụ, vừa ăn kem, vừa thờ ơ

trả lời.

Dưới sự dạy dỗ của Hạ phu nhân, ba mẹ đi làm, Thụy Thụy đi

nhà trẻ và những lớp học thêm, mọi người phân công hợp tác, rất công

bằng, Thụy Thụy không cảm thấy có gì bất thường cả.

“Vậy sao bây giờ con còn không xuống xe?” Anh tức giận trả lời.

Bây giờ là muốn chơi anh ư?

“Con ghét lớp vẽ!” Thụy Thụy mặt nhăn mày nhíu.

Xem đi xem đi, anh đã nói rồi, Hạ phu nhân thích ép người mà!

“Nhưng mà mẹ nói, học vẽ có thể giúp quan sát và sức tưởng tượng.” Thật phiền não.

“Vậy cuối cùng ba có đưa con vào không đây?” Hạ Nghị nhíu mày.

Trẻ con bây giờ cũng thật biết suy nghĩ, học hay không học còn do dự rất lâu.

“Hay là đừng nói với mẹ, lớp vẽ tuần này con không đi nữa?” Mọi người đều có tính trơ, mẹ không có ở đây, Thụy Thụy đã muốn làm trái.

“Ok!” Nhún nhún vai, Hạ Nghị thắt dây an toàn giúp con gái một lần nữa, nhấn chân ga, rời khỏi trung tâm nghệ thuật.



“Ba, ba đừng lúc nào cũng giống trẻ con chưa lớn như thế, làm mẹ giận đó, mẹ rất đau lòng mà!” Ba và con gái vừa ăn cơm tối, Thụy Thụy vừa ra vẻ cụ

non dạy dỗ anh.

Anh tiếp tục ăn cơm, coi như mình không nghe thấy.

“Đêm qua ba đi đâu? Mẹ tức ba nên đau đầu rồi!”

Nghe vậy, anh dừng đũa, “Giận đến thế ư?” Thật à? Thật à? Cho nên anh thành công rồi?

“Vâng, mẹ bị huyết áp thấp, ba đừng có hại mẹ phát bệnh chứ!” Thụy Thụy gõ vào đũa anh.

Nụ cười của anh đông cứng lại. Chỉ nghe là giận sẽ cao huyết áp, chưa từng nghe nói còn có người tức mà thấp huyết áp đâu. Quả nhiên là anh nghĩ

quá nhiều rồi.

“Mẹ rất vất vả, chẳng qua mẹ chỉ cứng miệng thôi,

nhưng lòng lại rất mềm, ba tốn chút công dỗ mẹ, quan hệ của hai người sẽ tốt lên đó!” Thụy Thụy muốn anh nghiêm túc hơn.

Đối mặt với con gái, anh không thể phản bác, chỉ có thể từ chối cho ý kiến.

Ba không chịu nghe, làm cho Thụy Thụy tức giận đến đập đũa xuống, “Con no rồi!”



Dọc theo đường đi, anh phải dùng rất nhiều thời gian mới chọc cười được con gái.

Đến cửa nhà anh lấy chìa khóa ra rồi mở cửa, “Đúng rồi, Thụy Thụy, Hạ phu

nhân nói khi nào thì về?” Bỗng quăng con cho anh rồi cứ thế mà đi, thông qua thư ký anh mới biết thì ra Hạ phu nhân đến Nghiễm Châu bàn