
anh hiện lên châm biếm.
Trước kia, sau một lần cô theo anh đến quán bar, cũng không nguyện ý xuất
hiện ở nơi này, hơn nữa, chỉ cần mỗi lần vừa nghe thấy anh muốn đến quán bar tụ tập với bạn bè, cô luôn rầu rĩ không vui. Nhưng mà, vừa rồi cô
lại uốn người bên cạnh người đàn ông kia, im lặng như chú cừu non.
Đỗ Hiểu Văn im lặng không nói
“Chồng tương lai của em cũng khá quen nơi này nhỉ!” Anh cố ý nói thế.
Người đàn ông kia không phải chưa từng va chạm xã hội chứ.
“Anh ấy
thỉnh thoảng cũng hẹn bạn bè ở đây.” Cô rốt cục thấp giọng phản bác.
CJoon là quân nhân, anh rất yêu màu sắc hoàng kim của ngôi sao trên vai
mình, hành động rất biết kiềm chế, coi như người đàn ông giữ mình trong
sạch.
Anh nhíu mày, không nói nhiều lời, bởi vì CJoon quả thật không phải người đàn ông thích đùa.
“Khi nào thì kết hôn?” Anh ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi vấn đề quan tâm thực chất của anh.
“Ba tháng sau…” Thì ra, chỉ chậm hơn anh một tháng thôi…
“Cho nên, bây giờ đã sống chung rồi.” Anh giả vờ không quan trọng nhún vai,
“Bây giờ ngẫm lại mình khi đó thật khờ, vài thứ cũng thiếu chút nữa
không nắm bắt được, nhưng mà nghĩ đến em nói không thích người đàn ông
tùy tiện, đến cuối cùng vẫn mãi không đi lên một bước.” Bây giờ khen
ngược, người đàn ông khác lại quang minh chính đại bảo cô ngủ lại.
Đỗ Hiểu Văn càng im lặng. Cô hiểu được trong lòng, CJoon vừa rồi chỉ là
uống rượu, mới có thể dựa vào cảm giác say nói ra yêu cầu kia. Cô nói
qua cùng CJoon, cho dù đã bàn chuyện cưới xin nhưng cô vẫn kiên trì
không bước tiếp, bất đắc dĩ, anh chỉ có thể tôn trọng quyết định của cô.
Nhưng cô thật sự bảo thủ đến mức này sao? Thật ra trong lòng chỉ hối tiếc mà
thôi, người phụ nữ không coi trọng lần đầu tiên để lại cho người yêu,
cho nên, cuối cùng khi xảy ra quan hệ thân mật với Cjoon, trước sau vẫn
luôn tránh né.
“Đỗ Hiểu Văn, anh thật sự rất muốn biết, rốt cuộc làm sao anh không bằng kẻ quân nhân kia?” Nói ngoại hình nói gia thế, đối
phương cũng không thể bằng anh.
Anh không cam lòng, thật sự rất không cam lòng.
Nghe vậy cô như chú thỏ kinh động, lập tức muốn trốn. Cô không muốn nhắc lại chuyện quá khứ! Hơn nữa, anh hiện tại đã sống chung với Dư Vấn rồi!
Nhưng mà, anh không đồng ý, vẫn muốn có một đáp án, anh kéo tay cô, vòng cánh tay nhanh như chớp, cho cô một nụ hôn sâu, dây dưa, gần như muốn cắn
nuốt cô. Cô mới đầu không ngớt giãy dụa, nhưng từ từ lại nằm im trong
vòng tay anh.
Cô từng nghĩ đến, thời gian trôi qua dần dần cô sẽ quên được Hạ Nghị, sau đó dựng gia đình sinh con với một người đàn ông khác, từ từ già đi. Song, gặp nhau lần nữa rồi, hai người quá quen thuộc lẫn
nhau, chỉ một ánh mắt cũng có thể biết suy nghĩ giấu trong lòng, nhiệt
tình bỏng cháy bao năm tháng thiếu chút nữa bị vùi lấp kia vẫn còn đó.
Hôn rồi, anh từ từ từ buông cô ra, cười đắc ý: “Trong lòng em vẫn còn có anh!” Phản ứng của cô không lừa được anh.
“Vậy anh có tính là phá hỏng đám cưới không?…”
Phá hỏng đám cưới nếu bị phạt, không biết cô có chấp nhận hủy đám cưới với Cjoon không.
Biết anh chỉ hỏi thử mà thôi, cô cũng không hé răng, không dám hé răng. Nhưng mà…
Anh dán lên tai cô, thấp giọng nói từng chữ một, “Đỗ Hiểu Văn, anh nói cho
em, anh không sợ?” Nếu anh muốn một người, nếu như anh yêu một người,
phải trả mọi giá anh cũng không sợ!
Đỗ Hiểu Văn quá xúc động che miệng, không nhịn được bật khóc.
※※※※※※※※※※※※※※
Đầu rất đau.
Sáng sớm, Hạ Nghị tỉnh lại với cả người đau nhức. Anh ở trong phòng khách
sạn, trong lòng là một mỹ nữ trần truồng, mà anh ở dưới chăn cũng trần
như nhộng.
“Hạ phu nhân, em đừng chờ tôi, đêm nay tôi sẽ không về nhà!” Hồi tưởng lại xuyên vào não.
Đêm qua, anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu? Quả nhiên, cồn có thể ăn mòn ý
nghĩ một con người, làm hại anh chỉ lo giận dỗi với Hạ phu nhân, lại
quên mất bảo bối Thụy Thụy của anh, có khi không đợi được anh về nhà,
cuối cùng sẽ đi ngủ trong nước mắt. Xốc chăn lên, anh duỗi eo cầm quần
áo bắt đầu mặc vào.
“Đáng ghét, tỉnh cũng không gọi người ta.” Tình
Toàn phía sau cũng thoải mái tự tin khỏa thân, ôm anh đang mặc quần áo
từ phía sau.
Anh lười biếng đẩy đối phương ra rồi tiếp tục mặc quần áo.
“Tổng giám đốc Hạ, đây là thái độ gì của anh, không muốn chịu trách nhiệm với em sao?” Tình Toàn không thuận theo, ôm cổ anh, quyến rũ hỏi.
“Chịu trách nhiệm cái gì?” Anh cười nhẹ một tiếng.
“Tổng giám đốc Hạ, đêm qua anh rất say, cũng thật nhiệt tình đó…” Tình Toàn
mờ ám nhìn anh mặc quần áo vào, sau đó mập mờ quay một vòng tròn trên
ngực mình.
Tất cả không cần nói cũng biết. Anh thiếu chút nữa cười thành tiếng.
“Một người đàn ông khi say, em đừng hi vọng anh ta có thể mượn rượu đánh
người.” Anh đi nhiều năm trong xã hội như thế, tùy tiện liền cởi quần áo của anh, nằm xuống bên cạnh anh, lại dễ dàng muốn anh chịu trách nhiệm? Đang nói đến chuyện thần tiên sao?
“Cô bé, nếu em ngoan ngoãn, hẹn
một thời gian anh có tinh thần sẽ cùng chơi với em.” Anh lộ ra nụ cười
phóng đãng. Nhưng mà không phải bây giờ, bây giờ anh bận rất nhiều việc, còn ph