
, mẹ nó thật hay!
“Hạ phu nhân, không
ngờ cô cũng thích trẻ con nhỉ!” Anh không giận ngược lại còn cười, dựa
vào sô pha lành lạnh nói: “Hạ phu nhân, năm nay cô bao nhiêu rồi? Cũng
gần ba mươi đó, xin cô già thương xót, buông tha cho mầm non của đất
nước đi!”
Cô bị châm chọc nghiêm trọng nhưng vẫn yên lặng, tiếp tục nắm tay “Hoàng tử bờ cát” cùng cậu ngồi xuống sopha.
“Đúng rồi, phụ nữ già đúng là thích những nhóc trẻ hơn tuổi mình.” Yêu thương vuốt tay “Hoàng tử bờ cát”, cô thản nhiên cười.
Anh thật muốn đập nát cái bàn tay kia! Hơn nữa thằng nhóc kia còn dám đỏ mặt, mẹ nó, tám đời chưa từng bị phụ nữ chơi à?
“Nếu già rồi thì phải chịu, non như thế cô có gặm được không?” Khóe môi anh lại hiện lên giọng mỉa mai.
“Chị Tống không già…” Tiếng phản bác bỗng vang lên trong tiếng nhạc ầm ĩ.
Thằng nhóc này không hiểu quy luật giang hồ à? Vợ chồng người ta cãi nhau, nó chen miệng vào làm gì? Hơn nữa, vợ anh có già hay không thì anh rõ chứ? Tuy mấy năm nay không để ý đến Tống Dư Vấn, nhưng cô là người phụ nữ
xinh đẹp, điểm này anh chưa bao giờ phủ nhận! Cho dù khá tức giận nhưng
Hạ Nghị vẫn không nổi cáu.
“Cám ơn, thì ra tôi còn chưa già, cảm ơn cậu cho tôi tự tin.” Cô mỉm cười chân thành với “Hoàng tử bờ cát”.
Cô mới 29 tuổi, có đôi khi lại cảm thấy mình không bằng cả bã đậu. Ngồi
trong tòa thành hôn nhân này, làm trái tim cô nhanh chóng già nua, héo
rũ.
Đóng phim à! Họ rốt cuộc muốn đưa tình bao lâu đây? Hạ Nghị nhếch chân lên, thờ ơ lạnh nhạt.
“Hạ phu nhân, tôi cảm thấy ánh mắt của cô không tốt nhỉ.” Anh vuốt cằm khêu gợi của mình.
Cô nhíu mày, “Giải thích thế nào?”
“Kỹ thuật trên giường của anh bạn này rốt cuộc có được hay không?” Anh chậc chậc lắc đầu, “Đi ra ngoài chơi, chọn đàn ông không phải chỉ chọn bề
ngoài, còn phải chọn dáng người, chọn thể lực, chọn kỹ thuật giường
chiếu!” Nếu anh là cô, muốn đùa đương nhiên phải đùa với loại Wild hăng
hái này.
Chọn một đứa bé không hiểu chuyện là có ý gì. Vừa thấy đã biết, cô là người vợ tốt bình thường không thường đi chơi đùa.
“Hạ tiên sinh, anh tưởng mình đang chào hàng à?” Lúc này cô nở nụ cười, nhưng cười đến rất lạnh.
“Hôm nay là mùng 1, nếu em cần sinh lý, chỉ cần giờ em ngoan ngoãn về nhà,
tôi sẽ để cho em bay luôn.” Anh nhún nhún vai, rất rộng rãi nói. Cho
nên, anh cũng đáp ứng thực hiện nghĩa vụ, họ có thể về nhà, không nên
lãng phí thời gian đấu chọi gay gắt ở đây chứ?
“Đáng tiếc, tôi không còn hứng thú với cỏ già như anh nữa, giờ tôi lại thấy hứng thú với đàn
ông có kinh nghiệm không phong phú!” Cô cố ý cười lạnh.
Anh nhíu mày. Cô thiếu não à?
“Một tay chơi như anh tự cho là kỹ xảo trên giường rất cao, cũng có cảm giác rất thành công đối với phụ nữ, đúng không?” Vừa nói cô vừa khẽ đưa tay
vuốt lên vành tai nóng dần của “Hoàng tử bờ cát”, dường như cô khá vừa
lòng đứa trẻ này.
“Hoàng tử bờ cát” thẹn thùng lại đưa thuốc lá cho
cô. Tống Dư Vấn nhận thuốc, liền mở miệng hút một hơi, cảm giác tê dại
vào đầu lưỡi, cô mới nhớ ra loại thuốc này không tốt cho sức khỏe. Nhưng một hai hơi cũng không sao? Loại thuốc này cũng có thể làm người ta
quên đi rất nhiều buồn phiền, quên đi tất cả quan hệ máu thịt, giá người dù thế nào cũng không thể sụp đổ!
Cô lại mở miệng, ngửa đầu, nhắm
mắt lại, mặc cả người lơ lửng trong cảm giác. Ý nghĩ tỉnh táo, thân thể
cũng rất nhẹ, cuối cùng cô cũng biết những phụ nữ cô đơn vì sao lại
thích hút loại này.
Dư Vấn vừa hút vừa miễn cưỡng tựa vào lòng “Hoàng tử bờ cát”. Hạ phu nhân đã lâu không hút thuốc rồi, trước kia hai người cùng làm dự án, anh khi mất đi cảm tính sẽ rất dữ dằn, mà Dư Vấn khi đó cũng chỉ “sa đọa” cùng anh, thỉnh thoảng lại hút thuốc. Nhưng mà, sau
khi có Thụy Thụy, đây là lần đầu tiên anh thấy cô chạm vào thuốc lá.
Anh không phát hiện ra chuyện khác thường, bởi vì hai người trước mắt không kiêng nể gì tán tỉnh nhau, làm cho anh đã sớm nắm tay thành quyền. Tự
dạy mình? Thì ra Hạ phu nhân, thật sự chuẩn bị cắm sừng xanh lên đầu
anh!
“Hạ phu nhân, nếu cô cảm thấy hứng thú với đàn ông có kinh
nghiệm không phong phú, vậy năm đó sao cô có thể mê cỏ già như tôi?” Anh cười đến thực châm chọc.
Năm đó, tuy rằng anh uống rất nhiều rượu,
nhưng nếu cô nói dừng, anh cũng tuyệt đối không chạm vào cô. Anh nhớ rõ, khi anh tùy ý rong ruổi trong cơ thể cô, cô rõ ràng rất đau nhưng vẫn
nhiệt tình đáp lại anh. Nếu anh không nghĩ sai, năm đó chắc cô mến anh
đã lâu, rất yêu anh từ trước đó.
“Mắt có gỉ kìa.” Cô thản nhiên đáp lại.
Gỉ? Cơn tức thiếu chút nữa xông lên đầu, cả người anh sắp nổ rồi!
“Hạ Thiếu, cùng chơi đi.” Bà già Trần phu nhân vẫn im lặng kia lại đến ngồi lên đùi anh.
Vừa rồi quan sát hành động của vợ chồng họ, đúng là tình cảm không tốt lắm.
Anh nhíu mày. Cùng chơi? Làm ơn đi, anh muốn chơi cũng là chơi với các cô
bé, anh với mấy bà ngực đến bụng này thì chơi cái gì? Anh có bị sét đánh đâu!
Anh ghê tởm đẩy đối phương ra, nào ngờ, Trần phu nhân vuốt lên
cánh tay vạm vỡ của anh, “Chỉ cần chúng mình qua một đêm, đừng nói toàn
bộ quảng cáo của tập đoàn XX sang năm của e