
ếp chứ?” Anh nhẹ giọng hỏi, nhưng không chắc chắn
Cô nhìn anh một cái.
“Làm sao đây ta? Tôi còn chơi chưa đủ…” Cô cười, khóe môi rất lạnh, một từ hai nghĩa.
Rõ ràng mình đang trào phúng anh, đối phó với anh, nhưng lòng cô lại như
đóng băng, vì sao chứ, cô là người thắng cơ mà, nhưng kiêu ngạo lại
chẳng gượng được?
Anh nuốt cổ họng, dường như đáp án này, cũng không bất ngờ.
“Bản lĩnh trên giường của gã trai bao kia rất lợi hại, khiến em mất hồn, lại trở về đó?” Anh cười gượng ép nói.
Hạ phu nhân của anh rất có tự trọng, hiểu được cái gì là xấu hổ.
“Trước kia không phải anh cũng không từ chối Đỗ Hiểu Văn, thậm chí còn tính làm nhà bên ngoài?” Dư Vấn nhíu mày, châm chọc lại.
Anh cứng lại.
“Hạ phu nhân, em đừng quá phận…” Anh đã nhịn một lần, không có nghĩa là có thể nhịn lần thứ hai.
“Tôi quá phận? Trước kia chẳng phải anh đã nói, bà vợ ba mươi tuổi như tôi,
xin thương xót mà buông tha cho mầm non đất nước à? Tối qua, tôi vẫn nhớ lời đó của anh.” Nhưng cô gần như không nghe, nói thẳng.
Hạ Nghị mở to mắt, ngồi mạnh dậy, “Có ý gì?”
Cô chỉ nhíu mày, không trả lời, cho anh không gian liên tưởng vô hạn.
“Cho nên, em không lên giường với gã trai bao kia?” Anh hỏi đến kích động, dáng vẻ hoàn toàn khác với vẻ vô tình ban nãy.
Dư Vấn quan sát cẩn thận, dáng vẻ kích động bây giờ của anh căn bản không
phải đang đóng kịch. Về chuyện của cô, ầm ĩ đến mọi người đều biết, ngay cả Hạ Lan cũng biết anh lại chẳng hay biết gì, xem ra, ngoài định luật
tình ngoài giá thú, một nửa kia mãi mãi cũng chỉ là đứa ngốc. May mà, cô không phải đứa ngốc kia.
“Tôi ở chung với Triệu Sĩ Thành.” Câu nói đầu tiên của cô đã đánh mất nụ cười tràn ra bên môi anh.
“Em nói cái gì?” Hạ Nghị hóa đá. Anh nghi ngờ lỗ tai mình, lại càng không biết sống chung là cái ý gì…
“Tối hôm qua, sau đó tôi đi tìm Triệu Sĩ Thành, là anh ấy giúp tôi…” Khi nói ra những lời này, cô thưởng thức cảm xúc trên mặt anh, từ mất mát, chán nản đến hy vọng đầy cõi lòng, lại bị một kích thật mạnh đến mặt trắng
bệch, đúng là thật thú vị.
“Hai người…” Giúp? Là cái ý gì? Hạ Nghị hy vọng xa vời là một loại cách giúp khác, nhưng anh biết hy vọng không lớn.
Quả nhiên.
“Tôi ở chung với anh ấy!” Cô cười nói cho anh.
Cái nón xanh này, anh đội mọi người đều biết, chẳng hay biết gì thật sự đáng thương, cô nghĩ mình có nghĩa vụ nói cho anh biết.
Hạ Nghị nắm chặt tay, ngón tay trắng bệch. Từ thiên đường rơi xuống địa
ngục chính là loại cảm giác này, quả nhiên Hạ phu nhân có thủ đoạn đối
phó với kẻ địch rất mạnh.
Nếu cô chỉ chơi một đêm với gã trai bao
kia, anh có thể coi như mình câm điếc, dần gạt sang bên, nhưng nếu người kia là Triệu Sĩ Thành, làm sao anh có thể lừa bản thân không có cảm
giác gì? Đó căn bản chẳng phải “chơi”! Là cô ngoại tình!
“Hạ Nghị,
em thật tình thích anh ấy, cho nên suy nghĩ rất nhiều, hay là chúng ta…” Cô còn cố ý nói rất chậm, có điều, người sáng suốt vừa nghe đã biết cô
định nói gì.
Anh không phải đứa ngốc.
“Không phải em nói phát tiết mối hận trong lòng mình, tìm được điểm cân bằng sẽ quay về?” Hạ Nghị
cắt ngang cô, vội vàng nói, “Em thật lòng thích đầu gỗ đó? Không đâu, rõ ràng người em yêu là anh, em chỉ không thể tha thứ cho anh mà thôi! Chờ thêm một thời gian cho mọi chuyện phai nhạt, em sẽ tha thứ cho anh,
chúng mình sẽ ở bên nhau lần nữa nhé!”
“Hạ Nghị, anh cảm thấy chuyện của Thụy Thụy, có thể nhạt được à?” Cô cắt ngang anh, trong mắt hiện
lên mỉa mai, bởi vì nói hộ cho con gái.
Chuyện gì cũng nhạt được, chỉ là cái chết của Thụy Thụy, thế nào cũng chẳng phai được!
Quả nhiên, lời của cô khiến cho anh không thở nổi trong nháy mắt. Anh nhìn
vào mắt cô. Cô cũng vậy. Cô đã mất hứng với trò chơi mất trí nhớ rồi.
“Hạ phu nhân, em không giả vờ mất trí nữa, đúng là chẳng còn đáng yêu gì cả.” Môi mỏng phun ra giọng chua chát.
Hi vọng đã mất, khiến cho người ta chẳng thể đón nhận.
Lúc này, đổi lại là Dư Vấn bất ngờ, Dư Vấn nhìn lại anh, “Anh biết từ khi nào?” Thì ra, diễn xuất của cô kém như thế.
“Bắt đầu từ khi bị em lừa, sau đó đã đâm lao thì phải theo lao, muốn giữ em
lại bên cạnh, muốn dành nhiều thời gian hơn, có thể bồi dưỡng tình yêu
một lần nữa, muốn để em biết, chỉ cần em tha thứ cho anh, tương lai của
chúng ta sẽ rất hạnh phúc.” Anh quen cô nhiều năm như thế, làm sao có
thể ngốc đến mức không biết sự khác thường của cô, có điều anh hết cách
rồi, cô thích diễn, vậy thì anh sẽ diễn cùng cô.
Cô thở sâu, cố gắng để nhịp đập điên cuồng của trái tim về tốc độ bình thường. Anh không bị lừa ư?
“Hạ Nghị, chúng ta không thể sẽ có tương lai cùng hai chữ hạnh phúc, bởi vì, tôi hận chẳng thể giết chết anh!” Cô oán hận nói.
Hận thù của cô quá mạnh, anh đau đớn biết rõ.
“Bây giờ, tôi đã tìm được tình yêu thật sự, chúng ta không cần tra tấn lẫn nhau nữa!” Cô dựa vào ghế cố ý lạnh lùng nói.
Anh từng dùng tình yêu thật sự với cô ta, bây giờ cô cũng đáp lại như thế. Sắc mặt Hạ Nghị nặng nề.
“Rõ ràng rồi, chúng ta ly…”
Một chữ “hôn” còn chưa nói ra ngoài, cô lại bị cắt ngang.
“Anh sẽ không buông tay, đến chết anh cũng