Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326731

Bình chọn: 8.00/10/673 lượt.

Hiểu Văn run sợ, tay run, môi càng run, cả người cô cũng run, sợ đến mức như lá rụng trong gió.

Vừa dứt lời, cô đã bị thô lỗ đẩy xuống, cả người bị đè.

“Cứu, cứu mạng!” Cô lên tiếng kêu cứu.

Cô rất sợ hãi! Họ muốn làm gì? Rõ ràng là xã hội văn minh, vì sao cô gặp

phải chuyện thế này? Đầu tiên là xe bị chặn, bây giờ lại đến một bọn như cướp nhảy vào.

“Bốp” Không hề thương hương tiếc ngọc, cô bị tát thật mạnh.

“Không được ầm ĩ! Làm ầm nữa, ông mày khoét thủng cái bụng mày!” Gã đưa tay đánh cô, không kiên nhẫn quát khẽ một tiếng.

Bụng, thủng… Khớp hàm Hiểu Văn cũng run, sợ tới mức cả người xụi lơ.

Cả người cô gần như bao tải, bị đối phương kéo đi, bị dọa cổ họng cô như

bị khóa lại, muốn kêu cứu mạng lại không dám kêu cứu, khi cô bất lực rơi lệ dùng ánh mắt cầu cứu, y tá đã sớm sợ đến ngồi xuống theo bản năng

run như cầy sấy rồi. Mà lái xe, nhếch nhếch môi lên, cuối cùng cũng

không dũng khí. Đây không giống vụ cướp bình thường, ngược lại như màn

trả thù, cho nên, không ai dám nhúng tay.

Hiểu Văn bị quăng vào bên

trong xe, hai gã đàn ông một trái một phải giữ chặt cô, xe hơi màu đen

nhanh chóng chạy khỏi đó, tốc độ nhanh đến mức giống như chỉ là ảo giác.

Xe đi nửa giờ. Cô bị ném vào một căn phòng tối.

“Anh, các anh…” Cô sợ tới mức lắp bắp.

Bốn gã đàn ông vây quanh trước mặt cô, gã được gọi là đại ca vuốt cằm, ra vẻ trầm tư.

“Đại ca, bỏ bụng nó thế nào? Em thấy cứ lấy ghế ném vào, cho đứa bé trong

bụng con này rụng luôn!” Anh hai bạo lực nhất, cũng thích tốc chiến tốc

thắng, nói xong, hắn đã cầm ghế.

Lấy ghế đánh cô ư? Hiểu Văn sợ không ngừng lui về sau, co rúm lại, run rẩy, rơi lệ đầy mặt.

“Xin, xin các anh, thả tôi ra!”

Anh Nghị anh ở đâu? Mau tới cứu em, mau tới cứu em! Trái tim cô dùng hết

sức gọi tên anh, nhưng cô biết nào có tác dụng gì. Bây giờ, chẳng ai có

thể giúp cô cả.

“Không được!” Có người lên tiếng phản đối, chỉ là, lý do phản đối là…

“Chẳng may cậu không khống chế được, chẳng những đánh chết đứa bé, ngay cả

ruột cô ả cũng phòi ra thì sao?” Lên tiếng phản đối là Tiểu Tứ.

“Nếu

không, hay dùng chai bia chọc xuống thân dưới con này, cứ thọc vào thể

nào đứa trẻ cũng chui ra!” Tiểu Tứ nghĩ nghĩ nói, từ khi chỗ kín của hắn bị người ta hại, giờ rất thích cách máu me này, nóng lòng muốn thử.

Nói xong, Tiểu Tứ lại vào phòng tìm chai bia.

Hiểu Văn sợ tới mức thét chói tai không thôi. Nhưng trong căn nhà hoang

trước không thôn, sau không nhà này, dù có hét rách cổ cũng không có ai

nghe thấy cả. Tác dụng duy nhất của tiếng thét, chỉ là điên lòng người

mà thôi.

Đại ca chau mày.

“Tiểu Tứ, không phải mày thành thái giám chứ, nếu muốn cho chân nhân ra sân là được, dù sao tao còn chưa từng

làm phụ nữ có thai, nếm thử tư vị cũng không tồi!” Lão Tam lớn tiếng

cười nhạo.

Những lời này, chọc mọi người cười ha ha, chọc Hiểu Văn hoảng hốt một trận. Bọn chúng, chúng, quả thực đúng là súc sinh!

Nói xong, lão Tam ném tàn thuốc xuống, đi lại gần.

“A…” Hiểu Văn lại thét chói tai liên tục.

“Anh buông tha, buông tôi ra!” Cô vừa khóc vừa giãy dụa.

Nhưng cô quên mất, rất nhiều gã nghe thế, người phụ nữ càng giãy dụa, đàn ông càng hứng thú. Lão Tam nhanh nhẹn luồn tay vào áo cô, dùng sức vuốt ve.

“Ô, ô… Cứu, cứu mạng…” Hiểu Văn khóc lớn.

Cô khóc càng lớn, gã đàn ông càng cười vui vẻ. Trong màn dâm loạn này, cô hận không thể chết đi.

“Mẹ nó, vóc người tởm thật, lại bé thế này!” Vừa vô tình xoa nắn, lão Tam vừa chán ghét.

“…” Hiểu Văn khóc rơi lệ đầy mặt.

Đây chỉ là bắt đầu, lão tam coi cô như búp bê, vén váy cô lên, lộ ra cái

bụng tròn vo, cùng nâng chân lên. Hiểu Văn bị trêu đùa đến mất tôn

nghiêm, giống như sống trong địa ngục.

“Ha ha, hay, con ả này có giống ếch không hả?” Lão Tam tàn bạo cười ha ha.

Gã đàn ông khác, cũng cũng nở nụ cười. Loại chuyện này, cũng không phải 1 lần, họ tập mãi đã thành thói quen.

Hiểu Văn thì khác, cô ra sức lắc đầu, ra sức thét chói tai, ra sức cầu xin

tha thứ, tất cả làm cho tinh thần của cô đến cực hạn, thiếu chút nữa

ngất đi. Nhưng dáng vẻ cô lúc này, chẳng những không gợi ra chút thương

cảm của chúng, ngược lại còn làm cho họ càng phấn khởi.

Lão Tam trực

tiếp kéo quần mình xuống. Cô nhìn đến thứ kia, gần như làm cô nôn mửa.

Đen sẫm, bên cạnh toàn là lông, vật thuộc về phái nam, ghê tởm. Nhưng cô còn không kịp buồn nôn, quần lót của cô đã bị kéo xuống, đôi bàn tay

bẩn thỉu đã muốn thăm dò giữa hai chân cô.

“Xin các người, xin các

người buông tha cho tôi!” Cô khóc đến gần như mất tiếng, hai chân kẹp

chặt, giãy dụa không ngừng cơn sóng khống chế không được, phun ra ngoài.

“Mẹ nó, fuck, thối muốn chết!” Lão Tam mắng, đồng thời một bàn tay ẩm

ướt hung hăng lao về phía Hiểu Văn, hai má Hiểu Văn cũng toàn mùi ghê

tởm.

Lão Tam vừa mắng vừa đi tìm nước rửa tay.

Hai chân cô cũng đã ướt cả, vừa rồi cô sợ đến mức tiểu tiện mất khống chế, cũng vì thế, mới làm cho lão tam mất hết hứng thú. Cô bị ném xuống đất một lần nữa, co

rúm lại, ôm bụng mình, không ngừng run rẩy, tóc dài ướt sũng dính vào

mặt cô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng còn m


pacman, rainbows, and roller s