Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326681

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

n, không phải sao? Muốn diễn, thì diễn thật một chút.” Nhưng Triệu Sĩ Thành lại chỉ nhẹ giọng nói.

Anh đi trước, cô đi sau, anh luôn quay đầu chủ động hỏi ý kiến của cô, biết ánh mắt của người đàn ông này không tốt, rất nhiều lúc Dư Vấn không

nhẫn nại được, vẫn đưa ra ý kiến, kết quả đến cuối cùng, chính cô dần

dần cũng lơ là, cũng bắt đầu chủ động chọn chọn lựa lựa, từ bố trí nhà

mới đến ấn tượng.

“Đừng mua đồ nhập khẩu chứ. Đặt trong phòng khám

thì không cần thiết, em thấy ghế sô pha này đặt trong nhà được rồi, đến

lúc đó chúng ta có thể xem tivi như thế này, cũng rất xứng..” Về sau, cô lại nổi hứng, dùng giấy và bút nhanh nhẹn viết ra cách trang trí phòng

mình thích cho anh.

Triệu Sĩ Thành nghiêm túc lắng nghe, khi chăm chú nhìn dáng vẻ hứng thú của cô, khóe môi có nụ cười.

“Cô à, bạn trai cô rất tôn trọng ý kiến của cô, chuyện gì cũng nghĩ đến cô

trước đấy nhé!” Khi anh đi tính tiền, cô gái bán hàng hâm mộ nói.

Một câu làm cho Dư Vấn bừng tỉnh, nụ cười nhạt vài phần, tóm lại chỉ là

đóng kịch thôi, quan hệ của cô và Triệu Sĩ Thành sẽ không phải mãi mãi,

chỉ là ngắn ngủi.

Bốn giờ chiều, họ thay đồ cho phòng khám, đồ công

ty chuyển đến tận cửa. Mỗi một cách bầy trí đều do cô chỉ huy, hai người làm rất ăn ý, Dư Vấn cố ý biểu hiện thân mật với Triệu Sĩ Thành, dáng

vẻ nồng nhiệt rất thật.

Nhìn nhiều đồ như thế mà đổi cũ lấy mới, nhân viên trong phòng khám cũng ngây dại, hơn nữa, nghe nói Dư Vấn muốn vào

nhà ở chung, mọi người đều bị sét đánh tại chỗ, tất cả mọi người đều mở

lớn như trứng vịt.

“Nghe nói Dư Vấn đã có chồng rồi mà, mà chồng cô ấy là anh chàng đẹp trai đã đến phòng khám của chúng ta…”

“Cho nên, bác sĩ Triệu là kẻ thứ ba hả?”

“Tôi đã sớm nhìn ra bác sĩ Triệu thích Dư Vấn đó, nhưng mà không ngờ họ lại to gan như thế!”

Những lời này, thật ra trước kia vẫn có người lén nói sau lưng, nhưng chẳng

ngờ hôm nay lại náo nhiệt như thế, mọi người gần như không kiềm chế được phấn khởi của mình, mắt lạnh của Dư Vấn thấy Tiểu Mễ lén trốn vào

toilet gọi điện thoại. Mọi người đều bàn luận sau lưng, chỉ một buổi

chiều thôi, tin tức của cô và bác sĩ Triệu đã một đồn mười, mười truyền

trăm.

Họ ồn ào, Dung Hoa lại ra dáng vui vẻ.

Lúc chín giờ tối, anh nhận được một cuộc điện thoại.

Mẹ anh hình như đã biết gì đó từ miệng hàng xóm, “Mẹ không đồng ý, mẹ

không đồng ý, mẹ không đồng ý!” Má Triệu cao giọng hét to trong điện

thoại khiến cho Dư Vấn nằm trên giường xem tivi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

“Mẹ, con đã trưởng thành rồi. Con chỉ thích cô ấy, mẹ không

chấp nhận cũng chẳng thay đổi được gì…” Anh nghiêng người, đi đến chỗ

ban công, thấp giọng nói điện thoại.

“Đúng, bây giờ cô ấy chưa ly hôn, nhưng con nguyện ý chờ…”

“Mẹ, thật sự cô ấy rất tốt, không phải là người phụ nữ xấu như mọi người

tưởng đâu!… Đúng, có lẽ con có thể tìm được người phụ nữ tốt chưa kết

hôn, nhưng mà… cuối cùng con sẽ không tìm thấy người nào như thế nữa…”

Chẳng phải cố ý, tầng hai phòng khám hơi nhỏ, cùng lắm chỉ ba mươi mét

vuông mà thôi, cho dù anh trốn ở ban công, cô vẫn có thể nghe lén được

vài câu. Dư Vấn nói cho mình, đây là đóng kịch, nhưng cô chẳng lừa được

mình, anh chàng này thật ngốc, nếu không phải phát ra từ tận đáy lòng,

không thể nói ra được những lời này.

Khuyên thế nào cũng chả nghe, đứa con ương bướng này, gần như đã làm má Triệu tức điên mất rồi.

Nhận xong điện thoại, Triệu Sĩ Thành trở về.

“Ngủ đi.” Để giường mới mua cho cô, anh vùi mình vào sô pha mới.

Kiếp sống đóng kịch ngắn ngủi trong tương lai, họ cũng định vượt qua như thế này.

Dáng người anh rất cao lớn, sô pha đôi làm cho anh có vẻ hơi khó chịu. Cô

đột nhiên ý thức được, cô từng nói mình nhất định phải tìm một người làm ba lần để trả thù, bây giờ dường như khó như lên trời. Triệu Sĩ Thành

không tiếp tục khuyên cô nữa, anh chỉ dùng hành vi thực tế của mình ngăn cô lại. Cô không quyến rũ đàn ông, cũng không tin tưởng có thể làm cho

Triệu Sĩ Thành cầm lòng chẳng đặng.

“Muốn ngủ cùng không?” Trầm ngâm một lát, Dư Vấn vẫn chủ động hỏi.

Anh đã từng chấp nhận cô trong quá khứ, khiến cô không do dự nữa, bây giờ

dù có riêng rẽ thì cũng một phòng mà thôi, đã cảm thấy cô đơn của mình

lại được anh từ từ đón nhận.

“Không cần.” Quả nhiên, Triệu Sĩ Thành từ chối luôn.

Nếu ngủ cùng nhau, chắc chắn cả đêm anh đừng hòng mà ngủ, anh còn chưa thích tra tấn mình đâu.

“Có thể nói, vì sao đêm qua từ chối em không, chẳng lẽ thật sự em không hấp dẫn?” Anh đã nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng Dư Vấn quen ngủ

muộn vẫn chẳng ngủ được.

Đề tài này khiến toàn thân Triệu Sĩ Thành siết chặt. Họ đều biết, đêm qua thiếu chút nữa họ đã làm rồi.

“Nếu chúng ta thực sự có ngày đó, nhất định là trong lòng em có anh,

nếu không anh sẽ không chạm vào em.” Anh từ từ nhắm hai mắt trả lời.

Có lẽ, anh cũng mong muốn chạm vào cô, nhưng cái loại khát vọng này còn

vươn xa đến mức muốn chạm vào trái tim cô. Đây là quyết định đêm qua của anh. Cho nên, phải quyết tâm, dù anh hay là người đàn ông khác, không

một đêm ba lần, ở trong thời kỳ này, anh sẽ tr


XtGem Forum catalog