Disneyland 1972 Love the old s
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

ông cô nghiêm ngặt thêm.

Vì lời anh mà không khí im lặng. Cho đến khi điện thoại của cô vang lên.

Dư Vấn lúc này mới giật mình nhận ra, đã gần 24h Hạ Nghị không liên lạc

với cô, sau khi “cùng chỗ” một lần nữa, lần đầu tiên anh chờ lâu như

thế, xem ra, chuyện tối qua là một đả kích rất lớn với anh.

“Dư Vấn, con ở đâu? Có biết Hạ Nghị đã xảy ra tai nạn nằm viện rồi không?” Bên

kia di động chẳng phải Hạ Nghị, mà là mẹ chồng Hạ Lan.

Trái tim cô bị dẫm lên. Hạ Nghị xảy ra tai nạn xe cộ?

“Anh ấy sao rồi ạ?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Mẹ chồng không trả lời, nhưng nghiêm giọng nói, “Dư Vấn, rốt cuộc con đã

làm chuyện gì? Chẳng lẽ con thật sự vì người đàn ông khác bên ngoài,

không cần nó nữa sao?

Mẹ chồng đã nghe thấy lời đồn nhanh như thế rồi?

“Hôm nay khi tan làm, có người đến Vấn Nghị, làm loạn đòi gặp Hạ Nghị, nghe

nói đối phương muốn xin Hạ Nghị quản vợ thật chặt, đừng quyến rũ đứa con ngốc của bà ấy nữa!” Đúng là gia đình bất hạnh, một cũng vậy hai cũng

thế, Hạ Lan giận đến muốn đập đồ. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang chê cười!

Dư Vấn có chút kinh ngạc, không ngờ má Triệu lại ra tay mạnh

như thế, đây cũng đủ để chứng minh má Triệu rất ghét cô. Má Triệu xúc

động rồi, nói muốn vạch trần bộ mặt vô đạo đức của cô với toàn thế giới, nói thật ra, đây là hiệu quả cô muốn. Đây là nước cờ cô ngầm đi, chẳng

cần cô phải ra tay, má Triệu đã trúng chiêu.

Món hời này chỉ được

không thiệt, một người nguyện mua, một kẻ nguyện bán, cô chẳng nên nghĩ

nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ Triệu Sĩ Thành ra sức bảo vệ mình, cảm xúc của Dư Vấn vẫn chẳng tránh khỏi bị dao động. Biết rõ bị lợi dụng, vì sao

còn đối tốt với cô như thế?

“Con lập tức đến bệnh viện, giải thích

hết với mẹ!” Giọng mẹ chồng rõ ràng rất không vui, nhưng lại vẫn nghe ra là nguyện ý tin tưởng cô.

Cô nghĩ, cô phải để mọi người thất vọng rồi.

Cúp máy, Dư Vấn bình tĩnh đứng lên thay quần áo.

“Đi đâu? Anh đi với em!” Triệu Sĩ Thành cũng lập tức đứng dậy.

Xem ra, cách thức trả thù của cô có mức nào đó làm cho anh thấy sợ hãi, anh sợ cô lại nghĩ quẩn?

“Cũng được!” Dư Vấn mỉm cười.

Đúng lúc lắm, cô muốn tuyên bố với Hạ Nghị, với mẹ chồng, với cả thế giới,

cô đã yêu người đàn ông khác. Đây là “báo đáp” cô trả lại sau khi Hạ

Nghị chịu đựng.

Hai người đến bệnh viện.

“Chờ em ở cổng viện.” Dư

Vấn thẳng lưng, đi vào hành lang bệnh viện, hướng về vị trí phòng bệnh,

rảo bước tiến lên từng bước một.

“Sao anh có thể đến đây tìm tôi?” Trong phòng bệnh, mẹ chồng mang vẻ mặt đề phòng, chẳng biết đang nói chuyện với ai.

Dư Vấn không trực tiếp bất lịch sự đẩy cửa mà vào, mà đứng trước cửa chờ họ nói chuyện xong. Chỉ là, nội dung kia…

“Ngày mai Đỗ Hiểu Văn sẽ chuyển viện, bà thuê tôi xử lý cái bụng cô ta, vì

sao tự dưng thay đổi, đột nhiên hủy chứ?” Đối phương không khách sáo

nói, “Chúng tôi chuẩn bị hết rồi, bà nói một câu không làm, chẳng phải

đùa chúng tôi à?”

Mẹ chồng thuê người xử lý Đỗ Hiểu Văn, nhưng lại tự dưng thay đổi?

“Nói đến nói đi, không phải là tiền sao? Yên tâm đi, tám vạn còn lại kia,

tối nay tôi sẽ gửi cho anh, không phải mất đâu mà lo.” Hạ Lan nói rõ

ràng, đuổi nhanh đối phương đi.

“Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, chúng tôi

tìm được bà, nếu bà không gửi nốt tiền, cái giá bà trả không ít đâu,

chúng tôi đều liều mạng, làm chuyện gì cũng không khách khí đâu!” Đối

phương nói ra mục đích đến đêm nay, câu tiếp theo là uy hiếp, xoay người đá cửa phòng mà đi.

Cô ở ngoài phòng bệnh, chạm vào ánh mắt gã đàn

ông được xưng là dân giang hồ kia một giây. Hoang mang, cô đông cứng

lại, đối phương cũng thế.

Gã kia gấp gáp xoay người đi, Dư Vấn vẫn

đứng tại chỗ. Cô nhớ rõ khuôn mặt kia… Đóng băng mười giây, không tiếp

tục đẩy cửa mà vào nữa, ngược lại Dư Vấn xoay người đuổi theo.

“Đợi chút!” Cô gọi gã. Trì hoãn hơn mười phút, nhanh nhẹn nói một khoản mua bán, Dư Vấn không

còn hứng thú “diện thánh” nữa, hỏi thăm y tá rồi, cô đến thẳng phòng

bệnh của Hạ Nghị. Bởi vì, cô muốn xem thử, rốt cuộc Hạ Nghị bị thương

nặng bao nhiêu, lại làm cho Hạ Lan thay đổi chủ ý!

Nhưng tất cả trước mắt làm cho cô rất thất vọng, Hạ Nghị chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

Trán Hạ Nghị dán băng gạc, như là đi đánh trận về, cả người lười nhác

nằm trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chẳng biết đang nghĩ gì.

Trong nháy mắt ấy, Dư Vấn lại cảm thấy có phần thê lương.

“Có khỏe không, làm sao lại bị tai nạn?” Cô lắc lắc đầu, không để mình

mềm lòng, cô ngồi đến trước giường bệnh của anh, lành lạnh hỏi.

Hạ Nghị quay sang, yên lặng nhìn cô vài giây, mới dùng giọng điệu bình tĩnh nói, “Đã trở lại rồi?”

Anh không nói được “Em đã đến rồi”, mà là “Đã trở lại”. Dư Vấn nghe hiểu, bởi vậy, chỉ cười cười, không trả lời.

“Bị đâm nghiêm trọng không?” Cô lãnh đạm hỏi.

“Chỉ bị thương ngoài da thôi.” Anh trả lời.

“Còn em? Chơi vui không?” Không nên hỏi, nhưng mà, nỗi đau kia chạm đến xương anh, không cẩn thận anh lại buột miệng.

“Rất vui.” Cô vẫn cười cười.

Dáng vẻ của hai người lúc này nhẹ nhàng bâng quơ như bàn luận thời tiết, nhắm mắt lại, Hạ Nghị xót xa.

“Có thể sống ti