
ộng lấy từ tay anh, dùng sức đến gần như muốn bóp nát nó.
Triệu Sĩ Thành không thể không nói, mình rất chấn động. Làm sao cô có thể nhớ rõ?
“Em nhớ lại bao nhiêu?” Anh muốn biết đáp án này.
Tất cả hay chỉ một số?
Bắt kẻ thông dâm, sảy thai, sóng thần, động đất, tình yêu vĩ đại, Thụy Thụy của cô… Rất nhiều rất nhiều hình ảnh, sắp xé rách đầu co. Song, “Anh
nói xem, tôi nên nhớ và nên quên bao nhiêu?” Cô hỏi ngược lại.
Cô cũng có ánh mắt sắc bén như trước, khiến anh chấn động.
Chỉ cần một ánh mắt, cô đã rõ vấn đề tiếp theo của anh, cũng chặn lại
trước: “Đừng hỏi tôi những vấn đề đó tôi sẽ không trả lời đâu!” Cô cần
mất trí nhớ, cho nên, anh hỏi nữa cũng không có đáp án.
Triệu Sĩ Thành đã hiểu, anh vẫn luôn không thích dồn ép cô, cho nên anh không khăng khăng nữa, chỉ là…
“Dư Vấn, trả điện thoại lại cho anh.” Anh nhẹ nhàng, thái độ không thay đổi.
“Anh muốn giúp cô ta?” Dư Vấn lạnh lùng hỏi từng chữ một.
Anh nhìn hai mắt cô, cảm thấy hôm nay mắt cô quá lạnh.
Anh nhăn mày, thái độ vẫn bình thản, “Dù đã xảy ra chuyện gì, mỗi một sinh
mệnh đều không có sai lầm, tâm tình mỗi một người mẹ đều có thể lý
giải!” Không muốn giúp, nhưng nếu anh từ chối, có vẻ quá mức vô tình.
Mỗi một sinh mệnh đều không có sai lầm? Đúng vậy, chẳng lẽ Thụy Thụy của cô đã sai ư? Thụy Thụy chỉ hy vọng gia đình hạnh phúc mà thôi.
“Anh nhận lại điện thoại rồi, cho dù về sau chúng ta phải làm kẻ địch, anh cũng muốn giúp?” Dư Vấn hỏi.
Triệu Sĩ Thành cứng đờ.
“Đưa điện thoại cho anh.” Anh vươn tay đến chỗ cô.
Anh không thích cô như một con nhím, làm tổn thương người khác, cũng tự làm đau mình.
“Được, rất tốt, nước mắt phụ nữ đúng là vũ khí tốt nhất!” Dư Vấn không
giận còn cười, cô cười hỏi anh lần nữa: “Anh đúng là đã rõ rồi? Thật sự
anh phải giúp cô ta?”
“Đưa điện thoại cho tôi.” Anh lặp lại.
Tốt lắm, cô đã hiểu!
Dư Vấn đưa di động ra, lạnh lùng châm chọc, “Thì ra, không đơn giản là Hạ
Nghị tình cũ khó quên, bác sĩ Triệu cũng là người đa tình đấy!”
“Chúng ta không còn là bạn nữa!” Anh đã lựa chọn, vậy thì, cô cũng có quyết định của cô.
Di động siêu mỏng đặt vào tay anh lần nữa, khiến anh vô cùng nặng nề.
“Tại sao chúng ta phải bất hòa vì Đỗ Hiểu Văn?” Anh không ngước mắt,
chỉ trầm giọng hỏi. Ngay cả bạn bè cũng không còn? Bị người ta tìm cớ để “vứt bỏ”, đúng là tệ hết biết rồi.
Cô mặt không chút thay đổi, giống như muốn tách ra khỏi cả thế giới.
Nhắm mắt, Triệu Sĩ Thành đau lòng.
“Em biết anh đối với em thế nào, vì sao còn nói như thế?” Giọng anh chẳng
cao nửa phần, thậm chí chỉ hỏi nhẹ nhàng nhưng lại làm cả người Dư Vấn
đông lại.
Giữa người với người, tình cảm và tình cảm, không phải có thể cân nhắc và so sánh, nếu gắng lấy ra so sánh, bỏ sự phản bội của Đỗ Hiểu Văn ra một bên không nói, thật ra anh cũng áy náy với Đỗ Hiểu
Văn. Quen nhau hơn một năm, tình cảm của anh với cô luôn nguội như nước, chưa bao giờ lại như như bây giờ, bởi vì một câu nói mà tổn thương, bởi vì một vẻ mặt không vui của cô mà tâm tình lại kinh hãi. Loại tình
huống này, là do anh đa tình với Đỗ Hiểu Văn ư?
Anh từng giao cả lòng tin và trách nhiệm cho Đỗ Hiểu Văn, nhưng với cô, là tình cảm sợ
hãi, rộng mở hoàn toàn không giữ lại gì, trái tim nguyên thủy nhất, đơn
giản nhất, mặc cô tùy tiện. Cho nên, ngay cả làm bạn cũng không được?
Một câu của anh khiến giữa anh và cô, như có một trang giấy đã bị đâm
nát.
Không kịp ngăn lại nữa, nghe thấy lời nói không đồng ý, Dư
Vấn tỉnh táo lại, cả người vẫn cứng ngắc, cuối cùng, cô chỉ có thể khó
khăn nói: “Xin lỗi.” Cô không thể làm bạn với anh nữa.
Rất nhiều lời xin lỗi, lúc trước đã mang đến nhiều rắc rối cho anh, câu nói sắc
bén vừa rồi của cô, còn có… khong thể đáp lại tình cảm của anh.
“Anh biết, không cần xin lỗi.” Cục diện trước mắt, anh đã sớm dự đoán được.
Cô là người phụ nữ rất dứt khoát, không có được thứ mình muốn, chỉ có thể là kết cục này.
Anh giữ dáng vẻ bình tĩnh đi đến ban công, gọi điện cho Dung Hoa trước.
Chưa chờ anh mở miệng, dù Đỗ Hiểu Văn có gọi điện cho anh cả hay Dung
Hoa, họ cũng đều do dự, băn khoăn đến cảm nhận của anh mà từ chối. Anh
em một nhà họ rất đoàn kết.
Dư Vấn đứng phía sau anh, đông cứng
vẫn không nhúc nhích. Bây giờ ngay cả bạn bè cũng chẳng còn, cô càng
không thể ngăn Triệu Sĩ Thành. Anh gọi điện xong chờ tin, chỉ dựa vào
ban công, nhìn lên ánh trăng sáng tỏ, không quay đầu lại đối mặt với cô. Trên thế giới có một loại cong, giống như ánh trăng tròn khuyết đại
diện cho đời người.
Giữa hai người, một trước một sau, yên tĩnh như đã chết.
Người gọi lại cho anh, là anh cả.
“Anh sẽ thuyết phục Tiêu Đồ, cậu ta sẽ nể mặt mũi anh thôi.”
Tâm tình Triệu Sĩ Thành rất thấp, thuận miệng hỏi, “Chẳng phải nghe nói bác sỹ Tiêu ghét nhất là nói?”
Anh cả ho khan một chút, giọng rất mất tự nhiên, “Cậu ta bảo có thể giúp
anh, nhưng phải trao đổi lợi ích, cậu ta lợi dụng Dung Hoa xóa khoản nợ
kia, hơn nữa, sau khi được cậu ta giúp rồi, sau này không có sự đồng ý
của cậu ta, không được phép liên lạc với Duy Duy, không được phép làm
phiền Duy Duy,