
hắn lại biểu hiện sự kính sợ, vì
là muốn hắn mau mau ban cho giải dược, hắn đương nhiên hiểu được.
Khoé môi khẽ cười, hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc sách.
Lại qua mấy ngày, sau khi dùng bữa sáng, Hắn khoanh tay phía sau đi dạo, khi đi qua hành lang trước nhìn thấy tiểu tử đang phơi y bào vừa được
giặt xong ở cách đó không xa.
Hắn từ xa lẳng lặng quan sát, trầm mặt không nói, cuối cùng thu hồi ánh
mắt đứng ở cửa sổ vươn tay chùi nhẹ cánh cửa chỉ thấy bóng loáng sạch
sẽ, một chút tro bụi cũng không có.
Từ khi đem tiểu tử này mang về bất kể là hắn sờ đến đâu, cho dù là cửa
sổ, bàn, y toà, hoặc là ngăn tủ, mỗi một chỗ đều được tên tiểu tử lau
sạch không có một hạt bụi bám.
Hắn tiến vào trong tẩm phòng, đưa mắt nhìn xuống, phía trên giường ngủ,
chăn bông được gấp thành một khối vuông vứt ngay ngắn, đi đến trước tủ
quần áo, mở cửa ra tất cả y bào đều được móc một cách thẳng tắp, đồng
nhất, quần áo cũng được xếp lại cẩn thận, có trật tự.
Không đợi hắn phân phó, tiểu tử này mặc dù mới đến chưa lâu nhưng nắm rõ hầu như mọi thói quen của hắn, biết được thời điểm nào hắn thức dậy,
khi nào nên đưa nước ấm cho hắn rửa mặt chải đầu, khi nào phụng trà, khi nào đưa hàng hoá.
Lúc trước lão Ngũ hầu hạ hắn cũng chưa từng cẩn thận như vậy.
Khi hắn bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn xuống nhìn thấy tên tiểu tử kia không ngừng làm việc, thật rất chịu khó.
Dáng người bận rộn kia bắt gặp ánh nhìn của hắn thì dừng lại, trương đầu heo mặt nhìn hắn bày ra nụ cười lấy lòng.
Hồi phục lại khuôn mặt tuấn dung lạnh lùng, không nói lời nào, tiếp tục
khoanh tay phía sau, cất bước rời đi như không nhìn thấy gì.
Nhìn theo hình bóng kia cho đến khi vào phòng, Hướng Tịnh Tuyết mới cười khổ, nhịn không được than thở. Chỉ chốc lát sau nàng lấy lại tinh thần
nói với chính mình, không sao, đại trượng phu làm được chịu được, nàng
tuy rằng không phải đại trượng phu, cũng muốn làm cái nữ trung hào kiệt.
Hắc hưu! Hắc hưu! Xách theo tùng nước, tẩy nhà vệ sinh đi.
Chịu mệt nhọc hầu hạ Diêm Vô Cực một tháng, cuối cùng cũng làm cho
hắn sắc mặt tốt lên, thật không giống một tháng trước khuôn mặt lạnh
lung ngạo nghễ a.
Mọi người đều nói, theo tình hình này chắc chắn chủ tử sẽ sớm cấp nàng
giải dược, nàng cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi bộ mặt quái dị này, nàng
càng phải cố gắng nhiều a.
Lại một ngày, nàng thực cố gắng đến bên dòng suối múc nước giặt quần áo.
Lão lục báo lại, nói có người cầu kiến Diêm Vô Cực, nàng gấp hướng Diêm Vô Cực thông báo một tiếng.
Đi theo phía sau Diêm Vô Cực, ra khỏi đào hoa trai thẳng hướng cửa cốc
đi đến, lần này, Hướng Tịnh Tuyết học ngoan, nói với bản thân tuyệt đối
không nên xen vào chuyện của người khác nữa.
Lần này cầu kiến, là một nam tử trẻ tuổi chịu trọng thương, người đổ
mồ hôi lạnh, khoé môi nhuộm đen, tay vỗ vỗ ngực ra vẻ thống khổ, thở phì phò.
Hướng Tịnh Tuyết lại nhắc nhở chính mình, đừng xen vào việc của người khác, lúc này mặc kệ đối phương đáng thương thế nào, nàng cũng không
thể lắm chuyện.
Diêm Vô Cực sau khi bắt mạch đối phương, lạnh lùng bỏ lại một câu.
“Ngươi bị nội thương nghiêm trọng, muốn ta cứu ngươi hãy làm theo quy củ”
Nam tử vội vàng gật đầu.“Ta biết, Minh vương ra tay, cứu một người,
giết một người, chỉ cần ngươi có thể cứu mạng của ta, muốn ta giết ai
đều được.”
Diêm Vô Cực thanh âm trong trẻo nhưng nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đảo nhẹ lợi hại ” Vậy lấy mạng của Bắc thành huyện lệnh đên đổi đi”
Đối phương tư lự biến sắc.“Cái gì! Này này này — điều này sao! Hắn là mệnh quan triều đình nha!”
Tuấn mâu trung trào phúng càng sâu.“Hắn với ngươi là huynh đệ cùng cha khác mẹ, không phải sao?”
Nam tử hô hấp cứng lại, run giọng nói:“Ngươi nếu biết, như thế nào có thể muốn ta làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo đó chứ?”
Diêm Vô Cực hừ một tiếng, đưa một viên thuốc cho nam tử.
“Này bảo mệnh đan có thể giúp ngươi sống trong mười ngày, nội trong mười ngày phải lấy mạng của hắn , nếu làm không được thì đừng nên đến tìm ta nữa.” Lời vừa nói xong hắn liền xoay người hạ lệnh.
“Đóng cửa”
“Diêm gia! Van cầu ngươi — Diêm gia –” Nam tử thê lương cầu xin, ở ngoài cốc quanh quẩn, Diêm Vô Cực nghe thấy thanh âm cũng không thèm để ý,
phất tay áo bỏ đi.
“Đứng lại!”
Tiếng nói vang lên từ bên trong mọi người truyền đến làm cho xung quanh im ắng như hút hết thanh khí bốn phía.
Diêm Vô Cực xoay người, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên sự phẫn nộ xen
lẫn sự kinh ngạc không dám tin, trừng mắt nhìn tên tiểu tử đầu heo to
gan lớn mật.
Lại là hắn! Hắn không ngờ lại lần nữa không biết sống chết đến khiêu chiến quyền uy của hắn?!
Hướng Tịnh Tuyết thở phì phì chỉ vào hắn mắng:“Ngươi có hay không lương
tâm a? Cho dù thấy chết không cứu thì thôi, còn muốn bắt người đang mang trọng thương đi giết người, lần trước bắt người kia sát hại bạn tốt,
lần này lại muốn người này lấy mạng huynh đệ, ngươi không sợ trời phạt
sao?”
Nàng một mạch nói ra hết, bất chấp tất cả đều không quan tâm mà nói
thẳng, nếu nàng không đứng ra nói lời công đạo chẳng phải rất có lỗi với lương tâm của chính m