
t gì đó, làm cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp hoàn toàn thay đổi.
“Lão thiên a! Sao lại thế này!” Nàng bị bộ dáng chính mình làm cho sợ
tới mức liên tục rút lui vài bước, hoảng sợ nhìn mọi người.
Lão Lục đứng ôm thân cây, thở dài lắc đầu.“Cho nên nói, ta mới bảo ngươi không nên chọc chủ tử nổi giận a.”
“Nóng quá a! Đau quá a!”
Lúc này nàng làm sao còn nghĩ được người khác? Nàng cảm thấy hai má
giống như có con gì bên trong cứ bò qua bò lại, càng ngày càng nóng,
cũng càng ngày càng đau đớn, giống như bị xé rách, làm nàng hoảng sợ
không thôi.
Nàng giống như một chú chim non sợ cành cong cứ chạy xung quanh, hoảng loạn không biết tìm ai cứu.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!” Giống như lòng bàn
chân bị trăm ngàn con kiến thi nhau đốt, vừa ngứa vừa nhức, làm nàng
thật sự sợ hãi.
Thấy chủ tử đã đi khỏi, mọi người mới đều theo trên cây đi xuống, trên
nóc nhà nhảy xuống, hoặc sau tảng đá đi ra, vây quanh Thập Bát, đồng
tình nhìn nàng.
Lão Thất an ủi nói:“Yên tâm, không chết được, bất quá ngươi tạm thời sống với khuôn mặt này cũng được”
Trên đôi mắt hoảng sợ, lệ quang chảy xuống khuôn mặt với hai má phình ra bướu thịt kia,đầu nàng phình to, mà mặt của nàng càng lúc càng thũng,
lòng nàng cũng càng ngày càng hoảng sợ, khóc không ra nước mắt hét.
“Mặt của ta, mặt của ta…-”
“Yên tâm, mặt của ngươi tuy rằng biến dạng, vẫn là so với chúng ta đẹp hơn một chút.”
Cái này gọi là an ủi sao? Giống như càng làm cho người khác khổ sở hơn!
Nàng phát run hỏi:“Ta cả đời đều sẽ như vậy sao?”
“Đương nhiên sẽ không.” Lão Bát từng trải kinh nghiệm trấn an nàng.“Chủ
tử chính là muốn giáo huấn ngươi, chờ hắn hết giận, tự nhiên sẽ cho
ngươi giải dược.”
Những người khác cũng tốt ngôn khuyên giải an ủi, có vỗ vỗ vào vai nàng, có người sờ sờ vuốt vuốt đầu nàng, đều thực đồng cảm với nàng, cũng rất bội phục dũng khí của nàng, mọi người hướng nàng an ủi này đầu hình mặt heo chỉ là tạm thời.
Nghe mọi người nói như vậy xong, Hướng Tịnh Tuyết bị dọa chạy ba hồn bảy vía mới có thể tạm an tâm phần nào.
Nàng không sợ đao quang kiếm ảnh, không sợ nguy hiểm,sống trong giang hồ hiểm ác, nàng từng tìm được đường sống trong chỗ chết, cho dù chết,
nàng cũng không sợ.
Nhưng nàng lại là một cô nương a, khuôn mặt đối với một cô nương mà nói
còn quan trọng hơn là mạng sống, biến thành bộ dáng này làm cho nàng
chán muốn chết, từ khi sinh ra đến giờ nàng chưa từng sợ hãi như thế
này.
May mắn chỉ tạm thời, nàng mới hơi thêm trấn an, bằng không thật muốn
chết để quên đi, trước khi chờ Diêm Vô Cực nguôi giận nàng đành phải
sống tạm bằng khuôn mặt này.
Vấn đề là, Diêm Vô Cực khi nào thì mới có thể hết giận a?
Ô ô ô — nàng biến thành người quái dị.
Mỗi ngày sau khi ngủ dậy, Hướng Tịnh Tuyết nhìn vào gương đồng soi mặt
chải đầu, nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt xa lạ nước mắt của nàng không khỏi rơi xuống, nhưng bộ dáng trương đầu mặt heo ấy bây giờ đang
khóc càng khó coi hơn.
Nàng cuối cùng hiểu được mọi người vì sao như vậy sợ Diêm Vô Cực, hiện
tại cho dù mọi người không tha thiết nhắc nhở nàng nàng cũng không dám
dại dột mà tái phạm.
Diêm Vô Cực khi nào sẽ cho nàng giải dược? Mọi người không ai nói rõ.
Có người nói một tháng, có người nói không chỉ, bởi vì chưa từng người
dám hướng chủ tử tranh luận, nàng lại mở lệ, mà sĩ diện chủ tử, chỉ sợ
hội phạt nàng ba tháng.
Nói tóm lại, nàng phải tạm thời sống với khuôn mặt quái dị này.
Vì làm cho Diêm Vô Cực mau chóng hết giận, nàng phải có chút biểu hiện
mới được, may mắn nàng có được lợi thế là đang hầu hạ bên chủ nhân.
” Chủ tử, tiểu nhân đã pha cho người một bình trà tốt nhất, đây là loại
trà được tưới bằng nước suối rất là tốt a, người nghỉ tạm để uống chén
trà đã “
Hướng Tịnh Tuyết tất cung tất kính bưng lên khay trà, ân cần đem trà
châm thất phân mãn, sau đó khiêm tốn đứng ở một bên, cười lấy lòng.
Một tay cầm sách, Diêm Vô Cực ngồi trước án thư con ngươi lạnh lùng liếc mắt nhìn phía trên bình trà, thấy khói toả ra từ bình trà đem theo mùi
hương thơm nhẹ dễ chịu, ánh mắt lại liêc về phía người dâng trà với đầu
heo mặt đang cười nịnh.
“Hừ.” Hừ lạnh một tiếng sau, hắn không để ý nàng, thu hồi ánh mắt, nhìn như không thấy tiếp tục nhìn sách.
Hướng Tịnh Tuyết sớm đoán được Diêm Vô Cực sẽ không hoà nhã , bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên đối mặt với thái độ lãnh đạm và ánh mắt
lạnh lùng của hắn nàng vẫn duy trì nụ cười.
” Tiểu nhân đem bình trà thiết âm để ở chỗ này, chút nữa chủ tử rảnh tay hãy nhân lúc còn nóng mà uống, cẩn thận cổ họng”
Buông chung trà, nàng cười hì hì nói:“tiểu nhân phải đi làm việc, chủ tử có gì phân phó thì gọi tiểu nhân”
Hắn không nhìn nàng, cũng không trả lời nàng, cho đến khi người ra đến
phòng ngoài hắn mới ngước nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang cố gắng làm
việc, nàng cầm lấy chổi, chăm chỉ quét lá khô rụng đầy ngoài sân.
Tiểu tử này từ sau khi bị hắn giáo huấn, mấy ngày liền đều vì hắn khiên
hàng hoá, phụng nước trà, quét tước, chiết bị, giặt quần áo, nấu nước,
việc gì có thể làm đều làm, trước mặt