
bởi vì hắn biết, đối phương không dám đả thương hắn, trừ
phi hắn không để ý sự sống chết của mẫu thân.
Mệnh lệnh cho Lão Thất cùng lão Cửu đóng cửa đá, đóng lại cửa ra vào duy nhất của sơn cốc, hắn đang muốn đi trở về hoa đào trai, lúc này đã có
người không muốn sống lại lần nữa chống đối hắn.
“Đứng lại!”
Diêm Vô Cực khựng lại một chút, kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt sắc bén
phụt ra tia giận, bởi vì gọi hắn đứng lại, không ngờ là cái kia không
biết sống chết xú tiểu tử.
“Ngươi bảo ta đứng lại?”
“Đúng vậy!”
Mọi người phía sau kinh ngạc, Hướng Tịnh Tuyết đi nhanh tới trước mặt
Diêm Vô Cực, chính khí nghiêm nghị lớn tiếng nói:“Cái gọi là cứu một
mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa, nào có người trước giết một người
mới nguyện ý cứu người?”
Nếu không phải nàng chính tai nghe được, tận mắt thấy, nếu không thật không dám tin tưởng, trên đời này lại có người như thế.
“Ngươi dám nghi ngờ ta?”
“Ta chẳng những nghi ngờ ngươi, còn muốn quở trách…” Nàng còn chưa kịp
nói hết câu đã bị một người nào đó nhanh tay bịt miệng lại kéo sang một
bên.
“Chủ tử, tiểu tử này mới tới không lâu, cái gì cũng đều không hiểu.”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, xin đừng quan tâm, đừng quan tâm.”
Mọi người ba chân bốn cẳng đem Thập Bát tiểu lão đệ kéo dài tới một bên, người người cười theo, chỉ sợ chủ tử trong lòng căm tức thiêu cháy,
ngay cả nước trong suối cũng không dập tắt được, để tránh tiểu tử này
muốn chết nói lung tung, liền bịt miệng nàng thật chặt, ngay cả tay chân cũng lôi kéo hại nàng ngay cả hô hấp cũng thật sự rất khổ sở.
Chết tiệt! Như thế nào mọi người đều giống con chuột nhìn thấy mèo mà
nhát gan? Bọn họ sợ Diêm Vô Cực, không dám nói thẳng, nhưng nàng không
sợ.
Hướng Tịnh Tuyết âm thầm vận lực, khí tụ đan điền, dùng sức mạnh đem
mọi người đẩy ra, thở phì phì mắng to:“Các ngươi làm sao không dám nói?
Hắn rõ ràng có thể cứu người, cũng không cứu, còn muốn người khác đi
giết người?”
“Thập Bát lão đệ, đừng nói nữa…”
“Vì sao không thể nói?”
“Ai, ngươi không hiểu…”
“Không hiểu?” Nàng nghe xong cũng không chịu phục.“Ta ít nhất hiểu được
lí lẽ, sẽ không khinh người quá đáng, làm khó dễ người khác, ta duy nhất không biết, là các ngươi vì sao như vậy sợ hắn? Hắn không có võ công!”
Nàng mặc dù đều không phải là không sợ trời không sợ đất, nhưng tốt xấu
đã ở trên giang hồ hiểm ác tìm được đường sống trong chỗ chết mấy lần,
nàng không sợ chết, chỉ sợ có lỗi với lương tâm, những lời này, nàng nếu không nói, cứ theo Diêm Vô Cực xem mạng người là chuyện vặt há chẳng
phải nàng cũng là đồng loã sao.
Nàng còn muốn tiếp tục mắng cho thống khoái, lại phát hiện khuôn mặt mọi người khẩn trương, từng bước một lui dần về phía sau, không khỏi buồn
bực quay đầu.
Diêm Vô Cực chậm rãi hướng nàng đi tới, cũng không thèm để ý đến những
biểu hiện của mọi người, mỗi khi Diêm Vô Cực tiến lên từng bước, những
người khác liền lui ra phía sau từng bước, đến khi Diêm Vô Cực đi đến
trước mặt nàng, những người khác đã chạy trốn đến một chỗ xa, có cây
lớn, có tảng đá to để tránh.
Thấy mọi người sợ đến như vậy, Hướng Tịnh Tuyết càng thấy buồn cười đến cực điểm.
Có cần phải dọa thành như vậy sao? Này Diêm Vô Cực lại không phải là
Minh vương gia ở địa phủ, hơn nữa không có võ công, nàng cũng không tin
hắn có thể sẽ làm gì được nàng!
“Như thế nào? Không phục sao?” Nàng hai tay đưa ngang ngực, ngạo nghễ nhìn thẳng hắn.
Đột nhiên, Diêm Vô Cực vươn đại chưởng, sờ lên mặt của nàng, làm nàng không khỏi giật mình đứng yên.
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, nhìn kia tuấn mỹ khóe môi nở nụ cười mê người, trong khoảnh khắc khiến nàng choáng váng.
Thình thịch…thình thich…tim nàng đập loạn, không hiểu sao càng lúc càng nhanh.
Bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy hai má nàng, động tác này đột nhiên làm cho
nàng không thể hiểu, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, không thể suy nghĩ
được gì.
Hắn cười nhẹ, hơi thở như gió xuân, như vào đông, như cơn mưa đầu hạ làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Đang lúc tâm trí nàng mờ mịt, nụ cười
kia trong phút chốc biến mất, hồi phục biểu cảm lạnh như băng.
“Hừ!” Hắn đột nhiên xoay người, phất tay áo rời đi, lúc này mới làm cho nàng đột nhiên hoàn hồn.
Thái độ của Diêm Vô Cực hoàn toàn trái ngược khiến nàng không thể bắt
kịp suy nghĩ hắn, nhìn thấy hắn muốn đi xa liền vội vàng chạy nhanh đến.
“Uy, Diêm Vô Cực!”
Nàng bất quá mới chạy vài bước, liền nghe thấy người bên ngoài kinh
hô ra tiếng, nàng nghi hoặc nhìn mọi người, đôi mi thanh tú khẽ nhăn,
không hiểu vì sao ánh mắt bọn họ cứ như gặp quỷ chỉ vào nàng.
“Trời ơi! Thập Bát…… Ngươi, ngươi……”
“Các ngươi làm sao vậy? Cứ như gặp quỷ a.”
“Mặt của ngươi…… Mặt của ngươi……”
“Mặt của ta làm sao vậy?” Nói xong liền sờ sờ mặt, vừa sờ một cái bỗng ngây dại
Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy cái ao bên cạnh, liền tiến lên, soi mặt mình.
Này soi một cái, thật đúng là làm cho nàng kinh sợ đến mức thét chói tai.
Khuôn mặt phản chiếu lại trong nước, khuôn mặt trái xoan trước kia bây
giờ biến thành hai má thũng trông như bướu thị