XtGem Forum catalog
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329563

Bình chọn: 9.00/10/956 lượt.

ữ tử ghé vào bên cạnh hắn, có người tựa lồng ngực, có người đấm lưng, có người đút bánh ngọt hoa quả, có người tựa trên chân, lại có người bắt lấy bàn chân hắn……

Đám nữ tử phần lớn quần áo cởi nửa, lộ ra bờ vai tuyết trắng, lồng ngực, thậm chí……

Ta thấy lòng nhảy thình thịch.

Đương nhiên chỗ ngồi chung quanh thân hắn, tổng cộng hơn mười người nữ tử, thật ra là rất chen chúc đi.

Chỉ thấy Tiểu Lam phí sức quỳ rạp trên mặt đất, nỗ lực bò tới hướng Chu Bác, vừa mới chạm đến bàn chân hắn, một cái kiều diễm nữ tử không để ý chân trượt, té ngã ngay trong lòng Chu Bác, Chu Bác ôm ấp đẫy đà –

Mặt Tiểu Lam, đó là nguyên nhân khiến nữ tử kia trượt.

Ta há to mồm nhìn Tiểu Lam kiên nghị ngửa mặt lên, tiếp tục bò về phía trước –

Một người nữ tử duỗi tay, hung hăng cấu véo trên eo nàng một cái, nàng bị đau, thân hình dừng lại, lại bị một nữ tử khác đá –

Tiểu Lam……

Kỳ thật chẳng riêng Tiểu Lam, xung quanh mấy nữ tử yếu kém, chỉ cần tới gần Chu Bác sẽ bị chúng nữ tử âm thầm đá cấu véo giẫm túm……

Chu Bác căn bản không chú ý đến trước mặt đám nữ nhân tranh giành cấu xé lẫn nhau, cũng có khả năng hắn lấy thế làm vui! Ta nhìn hắn nhởn nhơ tự đắc ngậm mút cắn chặt ngón tay nữ tử vừa mới đá Tiểu Lam–

Tính bao che khuyết điểm của người Chiến gia trong ta mãnh liệt bùng nổ.

Tuy nói hôm nay Lâm Phóng phái chúng ta tới là hoà đàm.

Nhưng hắn cũng nói qua, cho ta tuỳ cơ ứng biến.

Tuỳ cơ ứng biến a tuỳ cơ ứng biến.

Ta giương mắt nhìn nhìn cách bố trí bên trong phòng, cuối cùng ánh mắt ngắm ở bàn lớn ba tấc gỗ lim.

Chợt cảm thấy có ánh mắt lợi hại nhìn về phía ta. Ta lấy lại tinh thần, bắt gặp Chu Bác chẳng biết lúc nào đánh giá ta.

Ánh mắt của hắn, khiến tất cả người đều quay đầu nhìn ta.

Ta nhe răng cười cười, đi tới chỗ bàn tròn ấy.

Một chưởng bổ xuống.

Một tiếng nổ, bàn gỗ vỡ tan, vụn gỗ vẩy ra. Tất cả mỹ nhân ngốc ngốc nhìn ta.

Ách, chưởng pháp của cũng không quá mạnh, có điểm đau tay. Có điều là trên mặt không lộ ra mảy may.

“Đều lăn ra sau khoang thuyền cho ta.” Ta cười nói,“Ngươi, ngươi, lưu lại.”

Ta chỉ chỉ Chu Bác cùng Tiểu Lam.

Chúng nữ tử nhao nhao cúi đầu tản ra.

Chu Bác cười cười, đôi tay dù bận vẫn thong dong ôm ở sau ót, tựa trên giường nệm.

Tiểu Lam cọ cọ đứng lên: “Rất tốt tiểu thư, cô rốt cục cũng phát uy!”



Tiểu Lam chạy đến phía sau ta.

Bên trong phòng không có ghế dựa, trừ tấm thảm lông mềm mại chính phòng và một cái giường lớn. Ta đành phải đi qua, ngồi xuống trên tấm thảm đối diện Chu Bác.

Đang muốn mở miệng tỏ rõ thân phận, lại nghe hắn lờ đờ uể oải nói: “Lau mặt sạch rồi nói chuyện.”

Ta ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn, mới phát hiện phấn thoa trên mặt mình lấm tấm rơi trên tấm thảm.

Toát mồ hôi.

Một bàn tay như ngọc duỗi tới đây mang theo một cái khăn lông ướt: “Lau đi.”

Ta tiếp nhận lấy đem mặt lau sạch một phen.

Ngẩng đầu đem khăn trả lại hắn, hắn ngẩn người.

Ta còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy một dòng lực đạo cực lớn, cánh tay hắn duỗi ra, không ngờ lại đem ta ôm vào lòng.

Tiểu Lam thét một tiếng chói tai. Toàn thân ta run lên.

Lại nghe thấy giọng nói biếng nhác vang lên trên đỉnh đầu: “Quả nhiên là tuyệt sắc. Không cần động, cứ như thế này nói chuyện.”

“Ngươi buông ra!” Ta giãy dụa, lại không dám dùng toàn lực, sợ đả thương đến hắn.

Hắn vẫn không nhúc nhích tí nào, đôi tay gắt gao vây lấy ta: “Nếu ngươi chịu an phận, ta còn có thể cùng ngươi nói chuyện của Lâm Phóng. Nếu không các ngươi như vậy liền cút đi.”

Ta bất động.

Tiểu Lam ai oán một tiếng: “Cô gia, Chiến gia có lỗi với người.”

Ta nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

Hắn cúi đầu, đôi mắt đào hoa cười khiến cho hai con ngươi cũng lưu chuyển: “Mỹ nhân, tới tìm ta, không có một ai cam lòng giết ta.”

Ta lặng im.

“Bảo nàng đi ra.” Hắn bỗng nhiên ghé sát đến bên tai ta nói, hơi thở nóng nóng ngứa ngứa,“Bí mật của ta, không phải ai cũng có thể biết.”

Ta gật đầu, dù sao Tiểu Lam cũng không giúp đỡ được gì: “Tiểu Lam, em đi coi cửa.”

“Nàng kêu Tiểu Lam? Vậy còn ngươi? Lâm Phóng ở đâu có thể tìm tới một mỹ nhân như vậy giúp hắn?” Hắn cười nói.

Ta cắn răng nói: “Chu Bác, coi như ngươi muốn ôm ta nói chuyện, có thể hay không cho ta điều chỉnh tư thế một chút, như thế này nói chuyện rất phí sức!”

Ta nửa người trên ở trong lòng hắn, bị hắn ôm lấy, nửa người dưới vẫn ở trên mặt đất. Vừa mới lúc trước nhìn tư thế này của những nữ tử kia ta còn cho rằng rất thoải mái, hiện tại đổi thành chính mình, thân thể trở nên cứng ngắc khó chịu khỏi nói.

Hắn ngẩn người, lại cười.

“Tốt!” Hắn không để ý duỗi tay, đem ta nhắc lên, đặt ta ngồi ngay trước mặt hắn. Thân thể hắn cao lớn thon dài, cho dù ta ngồi trước mặt, một cánh tay hắn duỗi ra, vẫn ôm trọn ta trong lòng.

Khoảng cách…… Rất gần. Ta nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, con mắt như đào hoa, mi dài đi đến tóc mai. Tuy không xinh đẹp bằng Lâm Phóng, không tuấn tú như Ôn Hựu, nhưng so với bọn hắn lại càng thêm…… Phong lưu tùy ý?

“Ta là Chiến Thanh Hoằng.” Ta nói: “Lâm Phóng cho ta đến, hi vọng ngươi có thể cùng chúng ta nói chuyện. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ hi vọng cùng ngươi hợ