
y lại nhìn hướng Ôn Hựu: “Này vị là?”
Ôn Hựu chắp tay: “Tại hạ Tương Định.”
Tương Định là tên một trong hai mươi bốn hộ vệ của sư phụ.
“Chu công tử, ý tứ của Lâm mỗ tới đây lần này, chắc hẳn ngươi cũng đã rõ ràng. Công tử nắm trong tay hơn phân nửa thế lực võ lâm Giang Châu, nếu nguyện cùng chúng ta hợp tác, sau này đối với việc làm ăn của ngươi chỉ có lợi không có hại.”
“Ồ?” Chu Bác liếc nhìn Lâm Phóng, rồi quay trở lại vị trí chủ vị, tiếp tục ôm lấy hai mỹ nữ,“Lâm minh chủ mời cứ nói, có ưu đãi gì?”
Cùng chúng ta hợp tác, cũng coi như cho hắn đảm nhiệm phân chức minh chủ Giang Châu, có thể được triều đình ủng hộ. Còn có minh chủ Võ Lâm nâng đỡ phía sau, hắn sau này làm ăn cũng có nhiều chỗ tốt. Mà việc hắn phải làm là chỉ cần giúp chúng ta thu thập tin tức, vào lúc cần thiết rút ra vũ lực ủng hộ, đồng thời phù trợ chúng ta mở sản nghiệp ngay tại Giang Châu này.
Một công đôi việc, tài ăn nói của Lâm Phóng lại vô cùng tốt, lời nói êm tai dễ nghe, ta thấy ngay cả sắc mặt của quản gia phía sau Chu Bác cũng đã dao động.
Lâm Phóng bưng lên chén trà uống một ngụm, mọi người đều nhìn Chu Bác.
Hắn buông ra nữ tử trong ngực, một tay để ở trên đầu gối, một tay kia chống cằm, trong đôi mắt đào hoa tình ý dạt dào: “Tiểu Thanh Hoằng, ngươi không cùng minh chủ của mình nói chuyện sao?”
Ta oán hận liếc hắn một cái.
Hắn lớn tiếng cười vang: “Lâm minh chủ, nếu ngươi đem tiểu Thanh Hoằng tặng cho ta, ta liền suy xét xem có nên cùng các ngươi hợp tác!”
Mọi người yên lặng, Lâm Phóng cùng Ôn Hựu đều là không có biểu tình.
Ta giận tím mặt!
Không phải là “Ngươi nếu đem tiểu Thanh Hoằng tặng cho ta, ta liền cùng các ngươi hợp tác”, mà là “Ta liền suy xét xem có nên cùng các ngươi hợp tác”! Ta chẳng lẽ không đáng tiền như vậy, một Chiến Thanh Hoằng, chỉ để cho hắn đáp ứng suy xét?
Tưởng chúng ta ngu ngốc sao?
Lại nghe thấy Lâm Phóng cũng cười, gằn từng chữ một: “Chu công tử đã chiếu cố, Lâm mỗ thay Thanh Hoằng cảm kích. Chỉ là Lâm mỗ tuyệt đối không cường ép thuộc hạ làm chuyện không muốn làm. Ngươi nếu là coi trọng Thanh Hoằng, thì phải xem nàng có đồng ý hay không.”
“Không đồng ý.” Ta rất nhanh trả lời.
Chu Bác thu lại ý cười, dường như rơi vào trầm tư.
Cục diện thật bế tắc.
Quản gia phía sau Chu Bác ngược lại có chút gấp, ho khan hai tiếng.
Ta nhất thờ sinh ra cảm giác tốt đẹp với lão quản gia này, cuối cùng cũng có người hiểu chuyện.
Ánh mắt Lâm Phóng mang theo ý cười nhìn Chu Bác: “Chỉ là một mỹ nhân. Nếu Chu công tử đồng ý, Lâm mỗ sẽ dâng tặng ngươi mười mỹ nhân Kiến Khang, mười mỹ nhân Quảng Châu, thế nào?”
Bên trong đại sảnh yên lặng khoảng khắc.
Bỗng nhiên vang lên tiếng cười của Chu Bác. Hắn cười thật sự lớn, hai mắt híp lại nhìn chúng ta.
Hắn nói: “Lâm minh chủ, Chu mỗ chỉ là cùng ngươi nói đùa. Chu mỗ nào phải hạng người cường ép nữ tử. Liền theo lời nói của ngươi chúng ta hợp tác thử xem.”
Bên trong đại sảnh không khí khẩn trương lúc này mới biến mất.
“Hai mươi mỹ nhân kia, Lâm minh chủ cần phải sớm đưa đến phủ Chu mỗ một chút.” Hắn lại tiếp tục ôm lấy mỹ nhân bên cạnh.
“Đó là tất nhiên.” Lâm Phóng cười nói, hướng về phía Chu Bác nâng chén.
Không ngờ đến cục diện lại quanh co khúc khuỷu như thế, ta ngó ngó Chu Bác đã cùng Lâm Phóng xưng huynh gọi đệ, chỉ cảm thấy nam nhân trên đời này thật là không thể nói trước được.
Chỉ cần mời qua một chén rượu, đều xem như là đồng minh.
Chợt nghe quản gia kia nói xen vào: “Chủ thượng, không phải người nói Ôn công tử cùng Chiến cô nương là anh hùng võ lâm khó có được, vẫn hi vọng có cơ hội khoản đãi sao? Tại sao không mời hai vị ở lại trong phủ ở một thời gian.”
Đũa của Chu Bác đang gắp đồ ăn dừng một chút.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía Lâm Phóng: “Ý của minh chủ ra sao? Cho hai vị anh hùng ở lại trong phủ ta mấy tháng, có thể giúp đỡ ta một số chuyện?”
“Chu huynh, không phải Lâm mỗ không bỏ được. Chỉ là hiện tại rất nhiều chuyện cần giải quyết, không rời khỏi được hai người này.” Lâm Phóng nói.
Chu Bác chần chờ trong khoảng khắc, quản gia lại tiếp tục: “Lâm minh chủ, ngài không biết nhà chủ thượng ta mang sẵn lòng yêu nhân tài, hai vị anh hùng nếu tới phủ, nhất định chúng ta sẽ hậu đãi tử tế.”
Chu Bác chợt cười: “Minh chủ nếu là sợ thiếu người, từ trong phủ ta rút ra năm người võ nghệ tốt không thành vấn đề. Chẳng qua chỉ là ở mấy ngày, cũng không được sao? Chẳng lẽ không tin tưởng Chu mỗ?”
Lâm Phóng trầm tư khoảng khắc, cười : “Cung kính không bằng tuân mệnh.” Hắn nhìn về phía ta cùng Hoắc Dương: “Tử Tô, Thanh Hoằng, ngày mai hai người các ngươi ở lại phủ của Chu công tử mấy ngày, một tháng sau, mọi chuyện ở Giang Châu xong xuôi, cùng chúng ta trở về Kiến Khang.”
Ta không hiểu rõ ý của Lâm Phóng, nhưng tuyệt đối tin tưởng hắn.
“Được!” Ta cùng Hoắc Dương đáp.
Ôn Hựu vẫn cúi thấp đầu, nhìn không rõ thần sắc.
Ta nhìn thoáng qua quản gia kia, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, bộ dạng bình thường, lúc này đứng phía sau Chu Bác, dường như không cho người ta cảm giác tồn tại.
———————-
Trên đường lớn chúng ta thúc ngựa mà đi, bóng đêm càng ngày càng