
n cạnh.
“Tiểu thư, cô nói bậy cái gì đó?” Tiểu Lam ngó nhìn mặt nước tối đen, cũng có chút sợ hãi, “Hắn, có phải hay không là muốn tắm rửa?”
“Rầm –” Lại một trận tiếng nước, bọt nước đập vào mặt, bắn đến cả lên mặt và cổ của ta cùng Tiểu Lam.
Lau nước trước mặt tập trung nhìn kỹ, Ôn Tử Tô một thân áo đen ướt đầm dề đứng ở trước mặt chúng ta, con ngươi sáng ngời chiếu vào ta.
“Này, đi nấu, chúng ta nhắm rượu!” Hắn giơ lên con cá lớn gần hai thước đang nhảy loạn ở trên tay.
…………
Canh cá màu trắng thơm nức, rượu Kiến Khang trong veo ấm áp.
Ba người chúng ta vây quanh bàn tròn, thèm nhỏ dãi.
Có điều là mỹ vị này, cũng thành công đem rất nhiều người dẫn đến khoang thuyền.
“Chiến hộ pháp tay nghề thật giỏi!” Có người khen, thật tự nhiên bưng lên một chén canh cá, chậm rãi thưởng thức.
“Đồ nhi, cho vi sư một chén. Rất lâu không ăn canh cá Kinh Châu chính cống rồi!” Lại là một chén lớn.
Minh chủ đại nhân cười nhạt đứng đằng xa, ta tất nhiên không dám chậm trễ, cho Tiểu Lam múc đầy một chén lớn dâng lên.
………….
Có đến mười hán tử ngồi trên chiếu, Tiểu Lam lại phải vào phòng bếp làm một ít đồ nhắm rượu.
Rượu thơm canh ngon, trăng sánh nhô lên cao.
Mọi người tán gẫu những khổ cực cùng thành tựu trong khoảng thời gian này, đều hưng phấn không thôi.
Ta nhìn nồi canh trống không, có chút thương tiếc.
Chóp mũi lại ngửi thấy một mùi thơm.
“Nha đầu, cầm lấy.” Một bàn tay thon dài duỗi về phía ta.
Ta vui mừng tiếp nhận lấy: “Thì ra vẫn còn?” Khoái hoạt uống một hớp lớn.
Hai tròng mắt Ôn Hựu lóng lánh: “Ta giấu đi một chén.”
“Vậy ngươi không uống?” Ta nhìn trong chén chớp mắt bị ta uống chỉ thừa lại non nửa, quan tâm nói,“Muốn hay không mỗi người một nửa?”
Hắn tiếp lấy chén, một ngụm uống cạn.
“Ta đành miễn cưỡng vậy.” Hắn cười nói.“Vừa rồi cũng đã uống một chén lớn.”
Ôn Tử Tô!
Ta tức giận một quyền đánh tới.
Hắn cũng không trốn không tránh, một bộ dạng thản nhiên đón nhận.
Ta đành phải nửa đường thu hồi hơn phân nửa sức lực, khi đánh tại trên người hắn, sớm đã là không đau không ngứa, chỉ như đấm nhẹ.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, cúi đầu cười nhẹ.
“Giang sơn này, tráng lệ hiên viên.
Gió thu này, ta gọi cô nhan.
Anh hùng này, hồn về nơi nao?
Mỹ nhân này, nước mắt thanh thiên.
Xuân không quên thu này triền miên, hạ không tiếc đông này mỏng manh.
Cáo biệt quê cũ thân này tựa biển, không thấy Thanh Sơn chết vĩnh hoài.”*
*Vì là bài hát nên nhiêu từ ta để nguyên tiếng hán không edit.
Tiếng ca trầm thấp vang lên, ta theo tiếng hát nhìn lại, là môn hạ của sư phụ cùng chúng đệ tử đồng thanh mà hát.
Trên mặt các sư huynh đệ luôn luôn trầm mặc, giờ đây tràn ngập chí khí nam nhi.
Giọng nói khàn khàn thô ráp, mang theo khí phách nam tử.
Thậm chí ngay cả Lâm Phóng mặt luôn luôn băng lãnh, cũng trở nên nhu hòa tràn đầy vẻ tươi cười.
Giờ khắc này, không có ngươi lừa ta gạt, không có đao thương giết chóc.
Chỉ có một đám thanh niên anh hùng quật khởi võ lâm, đi theo thủ lĩnh, chậm rãi cùng nhau hát.
Đến cả Ôn Hựu bên cạnh ta, cũng không dấu được vẻ mặt dịu dàng thấp giọng ngân nga.
Ta si ngốc nhìn vẻ mặt bọn hắn, đều là ôn hòa động người.
Mịt mịt mờ mờ nghĩ, nhiều năm sau, ta nhất định vẫn sẽ nhớ rõ đêm nay: Nhớ ta đã đi theo minh chủ, sư phụ, Tử Tô, còn có rất nhiều người trẻ tuổi giống ta ngực mang ý chí, trên sông Trường Giang lớn tiếng hát vang.
Hát vang, vững vàng bước đầu tiên chinh phục võ lâm.
Đi thuyền môt đường thẳng đến Giang Châu, đổi thuyền, đổi đường đi đến sông Cán Giang, lại mấy ngày, chuyển sang đường bộ, theo hướng nam, chúng ta đi thẳng đến Quảng Châu.
Rốt cục cũng tới thành Thương Ngô.
Bầu trời xanh lam, tường thành ảm đạm, cát bụi trên mặt đất gió cuốn mù mịt.
Lâm Phóng một thân trắng toát cưỡi ngựa đứng ở đầu tiên.
Ta giả nam trang, cùng Ôn Hựu một trái một phải đứng hai bên người hắn.
Dưới tường thành là một đám người.
Ước chừng hai ba mươi người, ai ai trang phục đều gọn gàng lại có hai màu áo khác nhau, đao kiếm mài đến phát ra ánh sáng.
“Lâm minh chủ!” Một giọng nói rõ ràng mang theo nhiệt tình nịnh hót vang tới, ngay sau đó là một nam nhân thân hình như bóng cao su thấp lùn khoan khoái chạy vội tới.
“Minh chủ đại nhân!” Lại thêm một giọng nói nhiệt tình đến mức rơi lệ, một trung niên nam tử mặc hoa phục thúc ngựa mà tới.
“Tào giáo chủ, Lý chưởng môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!” Lâm Phóng xuống ngựa, ôm quyền mỉm cười.
Ta nhìn sư phụ, Ôn Hựu cùng mọi người cũng tới chào hỏi, kinh ngạc không chịu nổi.
Bóng cao su mập mạp có nụ cười meo meo kia chẳng lẽ là giáo chủ Tào Dương của Ý Huyền giáo, giết người không chớp mắt trong truyền thuyết?
Còn hán tử có bộ dạng như nhà giàu mới nổi bên cạnh chính là tai họa của vô số con gái nhà lành ở Quảng Châu, chưởng môn Lý Mộc Trung của Thanh Hổ phái?
Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài!
Ta vốn tưởng rằng bước vào địa giới Quảng Châu, chờ đợi chúng ta có lẽ là sự ám sát cùng tập kích của hai thế lực Thanh Hổ cùng Ý Huyền.
Dù sao tin tức Lâm Phóng có ý đồ thu phục Quảng Châu cũng đã lọt ra ngoài.
Nhưng ta k