Insane
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 8.00/10/751 lượt.

hể đi gặp tên nghi phạm đó không?" Ba Lương thỉnh cầu. Tiếng chuông ngoài cửa vẫn vang lên không ngừng, ông phân tâm nhìn ra cửa trước một cái .

"Ba." Đúng lúc này Lương Bân đi xuống, kêu ông một tiếng. Ba Lương chỉ chỉ ngoài cửa, "Con đi xem thế nào đi."

"Con biết rồi." Lương Bân gật đầu một cái, bước mấy bước lại quay đầu lại nói với Lương Tư đi theo đằng sau, "Tiểu Tư, em đừng đi theo."

"Nhưng. . . . . ." Lương Tư vẫn muốn cùng anh đi ra ngoài. Lương Bân nghiêm nghị nhìn cô. Lương Tư cúi đầu, dừng bước.

Lương Bân ra tới cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, nhưng không có thấy ai cả, mà đồng thời, tiếng chuông cửa cũng ngừng lại.

Lương Bân trầm tư trong chốc lát, "Rắc …rắc...!!" Tiếng vặn tay nắm cửa bất chợt vang lên khiến anh chấn động, "Đáng chết, lần này lại là thứ gì?" Lương Bân nhíu mày, vội vàng bắt lấy tay nắm, muốn giữ chặt ổ khóa. Nhưng dường như phía bên ngoài lại tăng thêm lực, khi anh còn chưa kịp phản ứng thì cửa chính đã "Ầm” một tiếng mở rộng ra.

Lương Bân mở to hai mắt, trái tim nhất thời lỡ mất một nhịp.

"Tiểu Bân ——"

Edit: tiểu an nhi

Lương Ý cầm đũa trong tay, vô cùng xấu hổ nhìn chằm chằm khay thức ăn

trên bàn trà, còn Sở Du ngồi bên trái lại "nhìn chòng chọc" Lưu Na đang

ăn như hổ đói ở phía bên phải. Rốt cuộc, Lương Ý vẫn không nhịn được đặt đũa xuống, áy náy nói, "Chuyện tôi đẩy anh xuống đất tôi cảm thấy rất

có lỗi. Anh tha thứ cho tôi nhé! Do tôi vô tâm."

Sở Du không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Lưu Na vẫn ăn ngấu

nghiến. Lương Ý ảo não cắn môi, "Anh đã đồng ý rồi, chẳng lẽ muốn đổi ý

sao?"

"Hừ!" Sở Du liếc cô một cái, nheo mắt lại, ánh mắt không vui cứ dán chặt vào Lưu Na đang chuyên tâm ăn cơm. Rốt cuộc, Lưu Na cũng cảm thấy không khí có cái gì đó không đúng, cô lưu luyến đặt bát cơm xuống, ánh mắt

ngầm hỏi Lương Ý: Sao thế?

Lương Ý lắc đầu, "Cậu đói thì mau ăn đi, đừng để ý tới bọn mình." Vừa

dứt lời, một ánh mắt sắc bén giống như có vô số cây châm nhỏ bén nhọn

lao về phía cô, Lương Ý cứng người nghiêng đầu sang chỗ khác, "Chúng ta

ra ngoài hành lang nói chuyện một chút được không?"

Sở Du giận tái mặt, một lúc sau mới lạnh lùng gật đầu một cái, đứng dậy. Trước khi đi vẫn không quên "tặng" Lưu Na hồn nhiên không biết gì một

ánh mắt hung tàn.

Bên ngoài hành lang.

Lương Ý khoanh tay trước ngực, ánh mắt mơ hồ, "Na Na phải cùng tôi ở một phòng, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy ở đây một mình, đây là ranh

giới thấp nhất của tôi."

Sở Du nghe vậy, bỗng giơ tay lên, chỉ về phía gian phòng cánh vách.

"Không được! Cô ấy phải ở cùng với tôi!" Lương Ý lập tức phủ quyết đề nghị của anh.

Sở Du nhíu mày, sự tức giận nhen nhóm trong lòng nhanh chóng lan tràn, "Cô ấy ở một mình cũng được."

Lương Ý vẫn không đồng ý, "Làm sao tôi biết mẹ của anh có nhân lúc tôi

không ở đây mà hạ độc thủ với cô ấy hay không. Nói tóm lại, để bảo đảm

cho an toàn của cô ấy, tôi nhất định phải để cho cô ấy ở cùng mình."

Sở Du cảm thấy tốc độ lan tràn của lửa giận đã tăng lên gấp đôi, thậm

chí có khuynh hướng càng lúc càng mãnh liệt. Để tránh hù dọa Lương Ý sợ

hãi, anh cố nén lửa giận mở miệng, "Cô ấy ở đây, còn anh?"

Lương Ý dừng một chút, ờ ha, không có lý gì hai nữ một nam lại ở chung

một căn phòng, điều này có vẻ không được hay cho lắm. Cô nhìn cánh cửa

phòng bên cạnh một cái, lại nhìn Sở Du một cái.

Trái tim Sở Du nhất thời dâng lên một dự cảm chẳng lành, ý của cô sẽ không phải là. . . . . .

"Anh ở phòng bên đi!" Lương Ý lớn tiếng tuyên bố, mặt Sở Du đen hoàn

toàn, "Em muốn anh ở phòng khác?" Giọng nói của anh tràn ngập buồn bực

cùng tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, có thể thấy anh vô cùng bất

mãn với đề nghị của Lương Ý.

"Một người đàn ông ở một mình một phòng thì sao? Có vấn đề gì không?"

Đối với thái độ không hài lòng rõ rệt của Sở Du, Lương Ý cảm thấy rất

khó hiểu. Ở một mình không phải là tốt hơn sao, tránh cho anh nhìn thấy

hai cô gái lại lúng túng, không đúng à?

"Đứa bé." Sở Du âm trầm nhắc nhở cô. Đáng tiếc Lương Ý đã sớm đem chuyện này vứt hết ra sau đầu, "Cái gì đứa bé? Lấy đâu ra đứa bé?" Vừa nói cô

vừa dáo dác nhìn xung quanh.

Một hồi gió nhẹ thổi tới, Sở Du giống như tượng gỗ đứng nghiêm trước cửa ra vào, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đúng lúc này, dì Linh ôm chăn trong tay, chậm rãi đi qua, nhìn thấy anh cô độc đứng im lìm một

chỗ, không khỏi tò mò hỏi, "Thiếu gia, sao cậu không vào phòng?"

Đột nhiên, Sở Du xoay người lại, mặt đen thui đi qua gian phòng cách

vách, mở cửa phòng, rồi đóng cửa lại thật mạnh. Cửa phòng kêu “rầm” một

tiếng, làm dì Linh đứng tại chỗ giật bắn cả người.

Trong phòng bếp tràn ngập hơi nóng, các đầu bếp đang gấp gáp chuẩn bị

thức ăn tới mức hỗn loạn, Sở Du không biết đã đứng ở cửa phòng bếp từ

khi nào. Ánh mắt anh chăm chú nhìn một bàn thức ăn phong phú đủ sắc đủ

vị đã bày ra hoàn chỉnh.

Đúng lúc chuẩn bị rời đi thì bếp trưởng đột nhiên nhìn thấy anh, ông ta

ngẩn ra, ngay sau đó cẩn thận dè dặt mở miệng, "Thiếu gia có dặn dò gì

sao?"

Sở Du liếc ông ta một cái, nhàn nhạt hỏi, "Đã chuẩn b