
ở Du hờ hững nói, hình như đối với những vấn đề khác không có hứng thú.
Lương Ý hít thở sâu mấy lần, đè ép lửa giận sắp thiêu đốt hết lục phủ
ngũ tạng của cô xuống, "Ví như, anh tháo cái xích khóa chết tiệt này
ra!" Cô dữ tợn cười một tiếng, bình tĩnh nói.
Sở Du trực tiếp cự tuyệt, "Không thể!"
Khốn! cái tên đáng chết này!
"Thật sự không thể?" Lương Ý mặt dày hỏi lại.
Sở Du lẳng lặng nhìn cô, mãi tới khi Lương Ý có cảm giác nụ cười trên
mặt mình đã sắp đông cứng tới nơi thì anh mới mở miệng, "Có thể." Lời
vừa nói ra, Lương Ý nhất thời nhìn thấy trăm hoa đua nở xung quanh,
"Nhưng. . . . . ." Trong nháy mắt lại rơi xuống vực sâu địa ngục.
"Nhưng mà cái gì?" Cô không nhịn được bực bội chất vấn.
"Em sẽ chạy trốn!" Sở Du nắm lấy cổ tay Lương Ý, kéo một cái, Lương Ý
bất ngờ mất đi trọng tâm ngã vào lồng ngực của anh. Sở Du vòng hai tay
ra ôm chặt, Lương Ý bị ghìm có thấy hơi đau, vì vậy cô lấy tay đẩy anh
một cái. Anh lại tăng thêm sức lực, cuối cùng Lương Ý quyết định không
giãy giụa nữa.
"Anh đối xử với em không tốt sao? Tại sao em luôn muốn chạy trốn?" Sở Du ở bên tai Lương Ý nỉ non.
Cảm giác chua xót trong tim Lương Ý dâng lên, cô lắc đầu, ra vẻ không quan tâm mà nói, "Tôi không thích anh, tôi muốn về nhà."
Sở Du buông cô ra, cười lạnh, "Em thích anh ta đến vậy sao?"
Lương Ý nhíu mày, khó hiểu nhìn anh chằm chằm, "Anh đang nói linh tinh cái gì thế?"
"Anh nói linh tinh? Em đang ngầm bảo vệ anh ta, có đúng không? Em sợ anh gây bất lợi cho anh ta chứ gì? Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa xuống tay với anh ta là vì hai người không có liên lạc, nếu không, anh ta đã
không thể bình an sống tới ngày hôm nay." Sở Dủ lạnh lùng cười, nhấc một lọn tóc vương trước ngực cô lên khẽ cuộn.
Lương Ý nhíu mày thêm sâu, "Rốt cuộc anh đang nói tới ai?"
"Là ai trong lòng em biết rõ. Nhưng em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không
để anh ta cản trở chuyện giữa hai chúng ta." Sở Du ôn nhu cười một
tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô.
Lương Ý đẩy tay của anh ra, "Anh muốn làm gì?"
"Đến lúc đó em sẽ biết. Tất cả những người muốn giành em ra khỏi tay anh đều không có kết quả tốt đẹp đâu." Sau khi lạnh lùng để lại những lời
này, Sở Du mang theo gương mặt đầy sát ý rời khỏi phòng. Lương Ý muốn
kéo anh lại, nhưng vướng sợi dây xích nên cách cửa nửa mét nữa phải dừng lại, đành buồn bực đứng giậm chân tại chỗ.
"Mẹ à, hình như gần đây mẹ không được yên lòng." Cô gái ngồi trên ghế sô fa gặm táo, tay cầm điều khiển TV chuyển kênh qua lại, lên tiếng hỏi.
Người phụ nữ a Phương nghe vậy thì cười nhạt, "Có thể là do gần đây mẹ có chút không thoải mái."
Cô gái nhíu nhíu mày, "Vậy mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ừ." Bà gật đầu, rời khỏi phòng khách. Sau khi về tới phòng ngủ thì lập
tức đi thẳng tới trước bàn, rút tờ giấy trắng có chữ viết bằng máu tươi ở trong ngăn kéo ra. Bà trầm mặc thật lâu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn con
gái đang thích thú xem TV ở bên ngoài một cái, cuối cùng ấn phím gọi số
điện thoại viết trên tờ giấy.
Không bao lâu sau, bà liền nghe được một giọng nói yếu ớt truyền đến, "Xin chào, xin hỏi ai ở đầu bên kia vậy?"
Người phụ nữ a Phương cũng không lập tức trả lời, mãi cho đến khi người
kia hỏi lại một lần nữa, bà mới ấp a ấp úng nói: " Xin...xin chào."
"Xin hỏi cô là. . . . . ."
Bà cắn cắn môi, do dự hỏi, "Trong nhà của chị, có phải, có phải là có người bị bắt cóc hay không?"
Điện thoại đột nhiên im lặng không có tiếng vang, người phụ nữ a Phương
ảo não cúi đầu, vò vò tờ giấy trên bàn một cái, xem ra, chỉ là một trò
đùa giỡn mà thôi.
"Rốt cuộc cô là ai?" Tiếng chất vấn kích động bất ngờ vang lên khiến bà giật mình.
"Đúng, đúng là có chuyện đó sao?" Bà lẩm bẩm, bởi vì căng thẳng mà có
chút cà lăm. "Trong tay tôi có một tờ giấy dùng máu để viết, là thư cầu
cứu. Phía trên viết bốn chữ, còn có cả số điện thoại của bà nữa."
"Tiểu Ý chưa có chết, tiểu Ý chưa có chết. . . . . ."
Đầu dây bên kia không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, người phụ nữ a Phương liền lên tiếng cắt ngang, "Chuyện này. . . . . ."
"Chúng ta có thể gặp mặt nhau không? Ngay bây giờ, hiện tại cô đang ở
đâu?" Còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã ngắt lời, "Được rồi, chúng ta đến quán ăn XX trên đường XX gặp nhau nhé." Người phụ nữ a Phương
cầm lấy tờ giấy trắng trong tay, tâm tình đè nén mấy ngày hôm nay nhất
thời trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi Sở Du rời đi không lâu, dì Linh vội vội vàng vàng bước vào, ngay cả cửa phòng cũng không gõ, trực tiếp đi thẳng vào trong. Bà dùng ống
tay áo lau lau mồ hôi hột trên trán, gấp gáp hỏi,"Thiếu phu nhân, cô đã
nói gì với thiếu gia? Sao vừa rồi cậu ấy mang theo khuôn mặt đầy sát ý
ra khỏi biệt thự?"
Lương Ý ngạc nhiên ngồi ở trên giường, "Anh ta rời khỏi biệt thự?" Cô
nhìn xuống chiếc đồng hồ rơi ở trên mặt đất, bây giờ mới hơn ba giờ
sáng, anh ta còn muốn đi đâu? Hơn nữa không phải là anh ta còn chưa khỏe hẳn hay sao? Tại sao lại mạo hiểm mà đi ra ngoài?
"Thiếu phu nhân, cô không biết thiếu gia đã đi ra ngoài?" Dì Linh có chút nghi ngờ.
Lương Ý lắc đầu