Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

ng Ý đột nhiên nhớ tới lá bùa Đại sư Cố

giao cho cô trước khi đi, cô lập tức buông tay, run rẩy cầm lá bùa lên,

dán thật nhanh vào trán anh.

Lực nắm cổ tay dần dần yếu đi, cuối cùng đôi tay dính đầy máu tươi kia

cũng vô lực buông thõng rơi xuống thùng gỗ. Thùng gỗ tràn ra một vũng

máu, vẩy vào mặt cô. Lương Ý chán ghét dùng ống tay áo xoa xoa một chút, cảm thấy vẫn chưa được sạch sẽ, lại vội vàng chạy đến bồn rửa tay, dùng nước sạch rửa đi rửa lại một hồi mới dừng lại.

"Tiểu Ý. . . . . ."

Tiếng gọi yếu ớt khiến Lương Ý quay đầu lại, một đôi mắt đen nhánh nhất

thời hiện lên trước mắt cô. Lương Ý ngạc nhiên há hốc mồm, nhất thời

không biết nói cái gì.

Sở Du, đã tỉnh lại. . . . . .

Nhà họ Lưu.

"Bác gái, Na Na đã về chưa ạ?" Sau khi tan việc, Tình Phong hùng hùng hổ hổ đi tới nhà họ Lưu, gấp gáp hỏi Lưu Na về nhà hay chưa.

Mẹ Lưu lắc đầu một cái, tò mò hỏi lại, "Tình Phong, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Na Na nói cô ấy nghi ngờ Hinh Hinh có liên quan đến chuyện tiểu Ý mất

tích, cho nên một mình chạy đi tìm cô ta. Cô ấy nói với cháu nếu sau một tiếng mà không gọi điện thoại lại thì giúp cô ấy báo cảnh sát. Nhưng

bây giờ đã quá ba tiếng rồi, không những Na Na không gọi lại cho cháu,

mà ngay cả khi cháu gọi tới, di động của cô ấy vẫn luôn trong tình trạng tắt máy." Tình Phong gấp gáp đến mức toát hết mồ hôi hột.

Mẹ Lưu nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, "Vậy cháu đã đi qua nhà Hinh Hinh tìm nó chưa?"

"Đã tới rồi ạ, nhưng không có ai ra mở cửa." Tình Phong lau mồ hôi, lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy ấn bàn phím.

"Cháu gọi cho Hinh Hinh hả?" Mẹ Lưu hỏi.

Tình Phong lắc đầu, "Di động của Hinh Hinh cũng tắt máy, bây giờ cháu

gọi điện thoại báo cảnh sát." Mặc dù Na Na nói nghi ngờ Hinh Hinh có

liên quan đến việc tiểu Ý mất tích, nhưng lúc đó anh không tin. Lúc này

không liên hệ được với Na Na, khiến cho anh không thể không hoài nghi.

"Cảnh sát sẽ chịu để ý sao? Bây giờ còn chưa đến 24 giờ." Mẹ Lưu ngã ngồi xuống ghế sofa, hoảng sợ hỏi.

"Sẽ không đâu, chuyện tiểu Ý mất tích đã khiến cho cảnh sát chú ý, Na Na là vì tiểu Ý mới mất liên lạc. Bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng xử lý

chuyện này." Tình Phong nói chắc chắn.

Lưu mụ mẹ tâm sự nặng nề gật gật đầu, trong đầu càng không ngừng cầu nguyện, chỉ mong đây chỉ là sợ bóng sợ gió một cuộc.

Một tiếng sau.

Điện thoại của Tình Phong vang lên, anh cuống quýt ấn nút nghe. Đầu bên

kia điện thoại cung cấp cho anh một tin tức động trời. Sau khi tắt máy,

anh vẫn còn kinh ngạc nhìn chằm chằm di động trên tay, đầu óc vô cùng

hỗn loạn.

"Sao vậy?" Mẹ Lưu thận trọng hỏi.

Tình Phong khó khăn nuốt nước miếng một cái, mới lên tiếng, "Cảnh sát

nói, nhà Hinh Hinh không có ai, nhưng trong nhà có một vũng máu, họ muốn người thân qua đó làm xét nghiệm ADN."

Mẹ Lưu vừa nghe xong, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

"Mẹ, mẹ ngồi đó nhìn gì vậy?" Thiếu nữ nhìn thấy mẹ mình vẫn ngồi im

trên ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cái bàn, hiếu kỳ liền đi tới

hỏi.

Người phụ nữ tên A Phương nghe được tiếng con gái hỏi lập tức thu lại tờ giấy trắng đã mốc meo, thả vào trong ngăn kéo, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại một chuyện trước kia mà thôi."

"Như vậy sao." Thiếu nữ gật đầu một cái, sau đó cười nói, "Con đã làm xong cơm, chúng ta ăn cơm đi!"

Người phụ nữ cười cười, gật đầu một cái, trước khi đi còn lo lắng nhìn lại ngăn kéo, trái tim một hồi phiền muộn. Dây xích nặng nề quấn quanh cổ chân trắng nõn rơi xuống mặt sàn phát ra

tiếng vang "loảng xoảng" chói tai. Lương Ý bước từng bước, chậm rãi đi

về phía nhà vệ sinh. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang bước chân của cô. Lương Ý quay đầu lại, cửa phòng lặng lẽ được mở ra, dì

Linh bưng thức ăn đi vào.

Lương Ý nhìn dì Linh, không nói gì. Sắc mặt của cô tái nhợt, đầu tóc rối tung, đôi môi không có một chút huyết sắc, cả người đều tản ra vẻ tiều

tụy. Dì Linh đau lòng nhìn sợi dây xích sắt dài chừng 10m quấn dưới chân cô, yên lặng thở dài.

"Thiếu phu nhân, ăn cơm đi." Dì Linh bưng thức ăn đặt trên bàn trang điểm, để cho Lương Ý đỡ phải kéo sợi xích đi mệt nhọc.

Lương Ý lắc đầu một cái, hai mắt vô thần, hơi thở mong manh, "Tôi không muốn ăn."

"Nhưng cô đã không ăn gì cả một ngày rồi." Dì Linh gấp gáp nói.

"Chưa chết được." Giọng nói của Lương Ý tràn đầy sự cam chịu.

Dì Linh cau mày, kéo tay cô qua, dắt cô đến bàn trang điểm, ấn cô ngồi

xuống, đưa đũa tới trước mặt, "Thiếu phu nhân, cô làm như vậy không có

lợi cho bản thân đâu. Chết tử tế còn không bằng sống vô ích, không phải

sao? Hơn nữa, người đã chết thì hy vọng gì cũng không còn."

Ánh mắt của dì Linh sáng rực, trái tim Lương Ý đột nhiên dâng lên một

cảm giác kỳ dị. Cô rũ mắt xuống, mãi lâu sau mới từ từ nhận lấy đôi đũa, nâng bát cơm lên ăn từng miếng từng miếng một.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, đợi cậu ấy bớt giận, nhất định cậu ấy sẽ cởi dây xích này ra cho cô. Vậy nên,

trong khoảng thời gian này cô cứ nghe lời thiếu gia đi, đừng đối nghịch

với cậu ấy nữa. Được không?" Dì Linh nhìn ổ khóa cùng xiền


XtGem Forum catalog