
g xích trên
đầu giường một chút, tâm sự nặng nề.
Lương Ý đột nhiên đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên châm chọc nhìn bà, "Dì cho là anh ta sẽ tháo cái thứ này ra?"
"Thiếu phu nhân, không có chuyện gì là tuyệt đối." Dì Linh khẽ mỉm cười, an ủi.
Lương Ý giận dỗi xoay mặt, tức giận mở miệng, "Anh ta vừa tỉnh thì giống như người bị bệnh thần kinh cắn cổ uống máu tôi, sau đó còn dùng xích
khóa tôi lại ở trong phòng. Dì nghĩ rằng anh ta sẽ thả tôi ra sao?" Đúng là chuyện lạ đời.
Dì Linh kéo cái ghế qua một bên, ngồi xuống, mặt đối mặt nói chuyện với
cô, "Thiếu phu nhân, đối với việc cô muốn chạy trốn thiếu gia thực sự
rất tức giận, nhưng đây cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Chỉ cần
cô hạ thái độ xuống một chút, cậu ấy sẽ thả cô ra."
Lương Ý không lên tiếng đáp lại, trong suy nghĩ của cô, dì Linh và những người trong biệt thự này đều cùng một phe. Tuy nhiên bà ấy không giống
như những người khác, tùy ý chà đạp nhân cách của cô.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia tới rồi." Dì Linh đột nhiên đứng lên, đem chiếc ghế mình vừa ngồi trả về chỗ cũ.
Lương Ý ngạc nhiên hỏi, "Làm sao dì biết?"
"Tiếng bước chân, thiếu gia vừa sinh ra tôi đã ở chỗ này chăm sóc cho
đến bây giờ, vậy nên vô cùng quen thuộc với tiếng bước chân của cậu ấy.
Tôi phải đi trước đây." Dì Linh cung kính khom người, chuẩn bị rời đi,
Lương Ý vội vàng kéo lại ống tay áo của bà, "Dì phải đi ư? Vậy tôi thì
sao?"
"Thiếu phu nhân, nếu cô không muốn hạ thái độ của mình xuống, thì đừng
nói gì cả, tránh lại chọc giận thiếu gia." Dì Linh không nhanh không
chậm cho cô một lời khuyên, đúng lúc này cửa phòng được mở ra.
Thân thể của Sở Du đã khôi phục lại được bảy tám phần, vẻ mặt lạnh lùng
thẳng bước đi vào. Nhìn thấy Lương Ý đang đứng bên cạnh dì Linh, chân
mày anh khẽ cau lại, đôi mắt đen như mực thoáng qua một chút không vui.
"Thiếu gia, tôi ra ngoài trước." Nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của Lương Ý, bà bước nhanh rời đi.
Sau khi dì Linh ra khỏi phòng, Lương Ý liếc mắt nhìn Sở Du, buồn bực
ngồi xuống, cơm cũng không ăn nữa. Phía sau truyền đến tiếng bước chân
“lộc cộc”, cô biết, Sở Du đang đi tới.
Đôi cánh tay rắn chắc vòng qua eo Lương Ý, cô không nhịn được lập tức
rụt người lại. Vòng tay của người nào đó càng thêm thắt chặt, khiến
Lương Ý phải kêu lên một tiếng. Hơi thở ấm áp phả lên viền tai quấy
nhiễu cô, cô không muốn để ý đến, nhưng dáng vẻ mập mờ như hình với bóng của hai người hiện giờ cô không có cách nào mà thích nổi.
"Không ăn sao?" Sở Du liếc nhìn chỗ thức ăn trên bàn trang điểm, đưa tay vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu cô. Lương Ý tức giận nheo mắt lại, môi mím
thật chặt.
"Anh cho em ăn!" Vừa dứt lời, anh cầm thìa lên xúc một chút cơm, đưa tới bên miệng cô. Lương Ý quyết không hé miệng, lạnh lùng hất mặt.
"Không ăn?" Sở Du ôn hòa hỏi.
Hừ! Tuyệt đối không ăn của bố thí. Lương Ý âm thầm thề trong lòng, cô đã đem mấy miếng cơm vừa ăn lúc trước ném ra tận Thái Bình Dương xa xôi
rồi.
"Đổi cái khác nhé?" Sở Du trưng cầu ý kiến của cô. Lương Ý vẫn cao ngạo
nghiêng đầu, đồng thời, cô len lén liếc cái thìa một cái. Sau đó không
biết là do vô tình hay cố ý mà dùng khuỷu tay của mình nhẹ nhàng đụng
vào tay cầm thìa của anh. Cái thìa rơi xuống , phát ra tiếng kêu thanh
thúy. Lương Ý lặng lẽ nhếch khóe miệng.
Sở Du cau mày, nhặt cái thìa lên, rồi nhàn nhạt nhìn cô, mặt không đổi
sắc lại xúc thêm một thìa cơm nữa, tiếp tục đưa tới bên miệng. Lương Ý
trợn to hai mắt, quả thật không thể tin nổi, không ngờ Sở Du nổi tiếng
thích sạch sẽ lại dùng cái thìa đã rơi xuống đất xúc cơm cho cô ăn.
Không những thế còn không hề lau qua, cái này, đúng là làm cho người ta
kinh ngạc không thốt nên lời!
"Ăn!" Sở Du hung hăng đưa thìa cơm tới.
Lương Ý quay đầu, ngực phập phồng có chút kịch liệt, bởi vì lúc này cô đang cố nén tức giận.
"Ăn!" Thìa cơm đã đưa sát đến môi rồi, rốt cuộc cô cũng không nhịn được
nữa, đập bàn, "Mẹ nó, anh cố ý có phải không?" Đúng là ‘chú có thể nhẫn
nhưng thím không thể nhịn’ nha!
Sở Du mở lớn hai mắt, vẻ mặt vô tội, Lương Ý lại càng thêm tức giận,
nhận định là anh cố ý gây phiền toái cho mình, "Đồ đáng ghét, tôi nói
cho anh biết, có gan thì anh chỉnh chết tôi đi, nếu không, tôi sẽ chỉnh
chết anh!" Bộ dạng Lương Ý giận dữ ngút trời, rất có khí thế của Mẫu Dạ
Xoa.
"Anh có gan." Sở Du ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định.
Lương Ý nhướn mày, trầm mặt, "Cho nên anh định chỉnh chết tôi?"
Sở Du lắc đầu một cái, "Không phải nói sinh con sao?" Trưng ra vẻ mặt không hiểu em đang nghĩ đến cái gì.
Vẻ mặt tức giận của Lương Ý trong nháy mắt nứt nẻ, chỉ thấy cô ngây ngốc nhìn Sở Du chằm chằm, cuối cùng gào thét, "Mẹ nó, ai nói đang thảo luận cái này với anh?"
Tại sao cái tên hiếm thấy này luôn có thể nghĩ lệch sang chuyện khác
chứ. Hơn nữa rõ ràng cô nói là “chỉnh chết cô”! “Chỉnh chết cô”! Có phải là sinh con đâu!
(Giải thích: “Chỉnh chết” có phiên âm là Zhěng sǐ (chỉnh tử), còn “Sinh
con” có phiên âm là Shēng háizi (sinh hài tử), nói nhanh thì nghe na ná
^^)
"Không thảo luận cái này, thì thảo luận cái gì?" S