
, "Có phải cậu nói đến cái túi hôm nay đặt ở góc phòng khách hay không?"
"Đúng! Đúng! Là nó, chính là nó!" Lưu Tam mừng rỡ.
Người phụ nữ bĩu môi, bất mãn oán giận, "Sao cậu ném túi lung tung thế hả?
Cậu ném thì thôi, còn ném ở trong phòng khách, nếu như bị quản gia thấy
được, quản gia nhất định sẽ trách cứ tôi không quét dọn phòng khách cẩn
thận."
"Ai da, cô đừng nói nhảm nhiều như vậy, cái túi đâu?" Lưu Tam gấp gáp không dứt vội hỏi.
Người phụ nữ tức giận nói, "Đã bảo Linh Cô ném đi."
"Cái gì? Ném?" Lưu Tam sững sờ xong, "Ném đi đâu hả?"
"Tôi không biết, cậu phải hỏi Linh Cô chứ." Sau khi người phụ nữ nói xong,
cũng không quan tâm anh ta, tiếp tục quét dọn phòng khách.
Lưu Tam nghe vậy, chạy nhanh ra ngoài sân. . . . . .
Buổi tối, 10 giờ hơn.
Kẻ lang thang quần áo rách rưới tóc hoa râm già nua một mình đứng ở bên
cạnh thùng rác, tay tràn đầy dơ bẩn không ngừng tìm kiếm đồ có thể ăn ở
trong thùng rác, hồi lâu, một cái túi buộc cực kỳ chặt giọi vào mi mắt
anh ta.
Anh ta hơi ngạc nhiên, túi nặng trĩu, còn tản mát ra mùi
hôi thối nhàn nhạt, anh ta nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh không có ai, chỉ có đèn đường mờ tối và anh ta, vì vậy lớn mật mở túi bị buộc
cực kỳ chặt ra.
Túi bị anh ta mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc lan ra, anh ta che cái mũi của mình lại, đưa một cái tay ra, lục lọi túi.
"Là thịt?" Một túi thịt lớn bị cắt xén thành vô số hình vuông xuất hiện
trong tầm mắt của anh ta, anh có chút hưng phấn, những thứ thịt này mặc
dù có chút thúi, nhưng rửa một chút còn có thể
ăn.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta lại lật ở dưới túi thịt, "Ah, thế nào có một khúc gì đó?" Anh ta nghi ngờ cầm cục thịt ở dưới kia ra.
Hai ngón tay bị cắt chỉnh tề xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Anh ta bị sợ đến lập tức vứt bỏ bàn tay nắm trong tay, thất thần ngã trên mặt
đất, anh ta run rẩy đứng lên từ trên mặt đất, kéo thân thể chịu đủ kinh
sợ chạy đến bên buồng điện thoại, bấm điện thoại cục cảnh sát. . . . . . Sau khi tỉnh lại từ
trong cơn ác mộng liên miên, cảm giác ngực nặng nề có lẽ đã khiến khiếp
sợ ban đầu của Lương Ý biến thành thói quen. Cô nghiêng đầu nhìn Sở Du
vẫn còn đè nặng một lát, sau đó cẩn thận từng li từng tí nâng cánh tay
của anh lên, nhẹ đặt ở giữa giường, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống giường.
"Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh?" Không biết cửa phòng bị mở ra từ lúc nào, người
phụ nữ bưng cái mâm đi vào. Lương Ý bị sợ đến nhảy dựng, vốn định lạnh
giọng quát lớn, nhưng nghĩ đến Sở Du vẫn còn đang ngủ say, chỉ đành phải thôi.
"Lần sau lúc bà ta tiến vào có thể gõ cửa một cái hay không?" Lương Ý ngồi ở trên ghế sa lon, hạ thấp giọng, tức giận nói.
Người phụ nữ nói với giọng áy náy, "Rất xin lỗi thiếu phu nhân. Lần sau tôi sẽ vâng theo căn dặn của cô."
"Ừ." Lương Ý liếc nhìn thức ăn đặt trong tay người phụ nữ.
"Thiếu phu nhân, nếu cô không phân phó việc gì khác, vậy tôi đi ra ngoài
trước." Người phụ nữ cúi đầu, sau khi bày thức ăn xong, chuẩn bị rời đi.
Nghe bà ta nói muốn đi, Lương Ý nhất thời luống cuống, cô vội vã liếc mắt
nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 9 giờ, theo như hai ngày trước, Sở Du
sắp tỉnh dậy rồi, cô thật sự không muốn một mình đối mặt với anh.
"Cái đó, bà có thể ở lại tâm sự với tôi được không?" Lương Ý cười xấu hổ, khẩn cầu.
Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, "Thiếu phu nhân, đợi chút nữa thiếu gia tỉnh
lại, nếu nhìn thấy tôi vẫn còn ở nơi này, cậu ấy sẽ mất hứng. Hơn nữa,
nếu cô muốn tìm người nói chuyện phiếm, có thể nói với thiếu gia."
Lương Ý nhất thời cứng họng, người phụ nữ thấy thế, lập tức xoay người rời đi, đóng cửa phòng thật chặt.
Nhìn cửa chính đóng thật chặt, Lương Ý không tự chủ được phát ra tiếng chửi "mẹ nó", thất bại ngã nằm trên ghế sa lon mềm mại.
Làm thế nào đây? Cô bị giam ở trong phòng này đã hai ngày rồi, đừng nói chạy trốn, ngay cả ra khỏi phòng cô cũng không được ra.
Lương Ý quan sát hai ngày nay, mỗi ngày Sở Du thường tỉnh lại lúc 10 giờ, sau một tiếng lại rời khỏi phòng với quản gia, hơn hai giờ sau lại quay trở về, đã duy trì hành trình suốt hai ngày rồi.
Trước mắt thời gian chạy trốn tốt nhất chính là ban ngày, bởi vì căn cứ theo quan sát ngày
đầu của cô khi tới nơi này, ban ngày thì ít người giúp việc nhất, nhưng
không biết vì sao ban ngày cô tựa như uống phải thuốc ngủ, ngủ say như
chết, căn bản không thể tỉnh lại, cho nên chỉ còn cách tránh chạy vào
ban ngày mà thôi.
Mà thời gian chạy trốn tốt nhất ngày mai hẳn là vào buổi tối lúc Sở Du và quản gia rời đi, nhưng đoạn thời gian đó có
rất nhiều người giúp việc, hành lang, sân nhà đều xuất hiện bóng dáng
bọn họ.
Cẩn thận suy tư khả năng chạy trốn thành công vào buổi
tối xong, cô chỉ có thể chán nản buông tha, xoay chuyển ánh mắt, một con dao gọt trái cây lấp lánh ở trong ánh đèn giọi vào mi mắt của cô.
Dao. . . . . . Nếu như, anh "lại" chết. . . . . . không phải là cô sẽ. . . . . . tự do. . . . . .ư?
Trong lúc ngẩn ngơ, Lương Ý bỗng có cử chỉ điên rồ đó là chậm rãi cầm dao gọt trái cây lên, ánh mắt đờ đẫn đứng lên từ trên ghế sa lon, đi từng bước
một đến bên mép gi