Snack's 1967
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.


"Buổi tối ngày hôm qua thiếu phu nhân cũng không ngủ, buổi sáng hôm nay mới ngủ."

Mẹ Sở hé miệng không nói, hồi lâu mới chậm rãi nói, "Như vậy cũng tốt. Dù

sao chỉ có buổi tối tiểu Du mới có thể tỉnh lại. Như vậy vợ chồng bọn họ cũng có thể có nhiều thời gian chung đụng hơn."

"Phu nhân, ngày hôm qua những cảnh sát tới đây có chuyện gì vậy?"

Mẹ Sở hừ lạnh giễu cợt, nhấp một miếng trà, "Cũng không có chuyện gì, chỉ

là chiếu theo lệ hỏi chuyện thiếu phu nhân mất tích thôi. Dù sao, tôi là người ‘cuối cùng’ gặp con bé."

Quản gia nghe vậy, chân mày hơi hơi nhíu lên, "Phu nhân, có một chuyện tôi phải nói với ngài."

"Chuyện gì?" Mẹ Sở đặt ly trà ở trên bàn, mất hết hào hứng, hỏi.

Con mắt sắc của quản gia phức tạp, giọng mang rầu rĩ: "Đại sư Cố nói, ngày

thiếu gia sống lại, có người từng dùng phương thuật truy xét hành tung

của thiếu phu nhân."

"Phương thuật?" Chân mày mẹ Sở cau lại, rơi vào trầm tư.

"Phương thuật cũng thuộc đạo thuật, là đời trước của đạo thuật. Đại sư Cố nói,

người truy tìm tung tích của thiếu phu nhân lợi dụng loại lấy máu người

thân làm mồi để phương thuật truy đuổi hành tung của cô ấy, phương sĩ

này dựa vào một loại phương thuật ở thời kỳ lão Cổ thường dùng." Quản

gia trầm ngâm, đối với biến cố bỗng nhiên xuất hiện, thật khiến ông ta

có chút không vui.

Mẹ Sở dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên bàn, lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhăn, "Máu người

thân. . . . . . Xem ra, vị phương sĩ, có quan hệ với nhà bọn họ!"

"Cho tới nay nhà bọn họ đều là gia đình tương đối giàu có, chưa bao giờ có

chuyện đặc biệt xảy ra, theo lý mà nói, cũng sẽ không quen thứ người như thế." Quản gia đã từng cẩn thận điều tra qua tình trạng gia đình nhà họ Lương, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Chuyện duy nhất làm

cho người ta đáng giá phải suy nghĩ sâu xa chính là 5 năm trước con trai bọn họ đột nhiên rời nhà ra đi.

"Nhưng nhà họ Lương còn có một

con trai, vào 5 năm trước đột nhiên rời nhà ra ngoài." Quản gia quyết

định đem điều nghi ngờ này nói cho phu nhân.

Mẹ Sở nghe vậy, liếc nhìn, "Con trai rời nhà ra đi?"

"Đúng, nguyên nhân rời nhà ra đi vẫn không nói rõ ra ngoài. Kỳ quái hơn chính

là năm đó sau khi Lương Bân rời nhà trốn đi, vợ chồng Lương thị thế

nhưng không có báo cảnh sát." Quản gia cảm thấy loại hành vi hoàn toàn

không thích hợp, nhất là khi vợ chồng Lương thị coi đứa bé như vận mệnh

mình.

"Vậy con trai họ trở về chưa?"

"Người giám thị bên

nhà họ Lương nói, thiếu phu nhân mất tích đến ngày thứ hai, Lương Bân

‘vừa vặn’ trở lại. Hơn nữa, cậu ta tựa như có lẽ đã nhận thấy việc mình

bị giám thị." Ông ta phái người báo cáo mình, lúc Lương Bân về đến cửa

nhà thì tầm mắt vô tình hay cố ý quan sát phía người giám thị.

"Lương Bân. . . . . ." Mẹ Sở đứng lên, nói với ông ta, "Tra xem 5 năm qua cậu ta đi nơi nào, đã làm gì."

"Phu nhân, trước đó tôi đã từng bắt tay vào điều tra rồi, nhưng không thu

hoạch được gì. Trong 5 năm qua hành tung của cậu ta đều giống như bị

người cố ý xóa đi." Bản lĩnh này cũng không phải là người bình thường có thể có.

Mẹ Sở suy nghĩ sâu xa, vuốt ve dây chuyền trên tay mình

một chút, hừ lạnh một tiếng, "Bảo đại sư Cố xử lý cậu ta, tôi không hy

vọng cậu ta trở thành nguyên nhân khiến chúng ta không ổn."

"Đúng vậy." Quản gia gật đầu cung kính, sau đó xin phép, "Phu nhân, nếu như không có việc gì khác, vậy tôi đi ra ngoài trước."

"Đi đi." Mẹ Sở phất tay một cái, ý bảo ông ta rời đi.

Sau khi quản gia rời đi, mẹ Sở nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, chợt, bà

bỗng thò tay rút một nhành hoa tươi còn dính nước cắm ở trong bình hoa

ra, sau đó, bà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bứt từng cánh hoa mềm mại ra. Đáy đôi mắt đẹp như của bà đang cuồn cuộn sóng ngầm muốn trào ra.

"Lương Bân. . . . . ."

"Cậu đã chôn xong cái túi chưa?" Quản gia quan sát người đàn ông trước mắt,

nhìn qua thân hình hơi có vẻ héo khô, nghiêm túc hỏi.

Người đàn ông nghe vậy, cúi đầu, dưới tròng mắt đều là vẻ sợ hãi, "Đã, đã chôn xong."

"Sao cậu nói chuyện lắp ba lắp bắp thế hả?" Quản gia nheo mắt lại, có chút hoài nghi đối với hành động của anh ta.

Người đàn ông lập tức ngẩng đầu, cuống quít nói: "Không có, không có. Tôi, chỉ là. . . . . Chỉ là. . . . . ."

"Chỉ là cái gì?" Quản gia lạnh giọng chất vấn.

Quản gia lạnh giọng chất vấn làm cho người đàn ông càng thêm sợ, thân thể

héo khô run rẩy, sắc mặt bởi vì sợ mà hơi trắng bệch, "Tôi. . . . . .

Tôi chỉ là. . . . . Chỉ là buồn đi tiểu."

Quản gia vừa nghe, chân mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt ghét bỏ chợt lóe lên."Nếu đã xử lý tốt, cậu có thể đi về."

"Vâng" Người đàn ông như nhặt được lệnh đặc xá, vội vàng xông ra ngoài.

Người phụ nữ đang quét dọn phòng khách thấy anh ta chạy ra, dừng lại động tác trong tay hỏi, "Lưu Tam, cậu làm gì mà hấp tấp như vậy."

Người

đàn ông Lưu Tam nhìn thấy người phụ nữ đang quét dọn, vội vàng chạy tới

trước mặt bà ta hỏi, "Cô có thấy qua một túi ny lon hay không? Đại khái

lớn như vầy." Đôi tay làm động tác mô tả vật thể lớn nhỏ ra sao.

"Túi?" Người phụ nữ suy tư một chút