Polaroid
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

Du thoáng qua một chút không kiên nhẫn, "Vào đi."

Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, quản gia một thân Tây trang phẳng phiu ưu nhã bước vào.

Quản gia liếc mắt nhìn chiếc ghế salon ở đằng sau hai người một cái, rồi cúi đầu cũng kính nói với Sở Du: "Thiếu gia, phu nhân muốn cậu tới gặp bà."

Sở Du nhướn mày, tầm mắt lướt qua quản gia, lạnh lùng nói: "Đã biết." Dứt

lời, anh quay đầu lại dặn dò Lương Ý “ngoan ngoãn chờ tôi quay về”, sau

đó đi theo quản gia rời khỏi phòng.

Cục cảnh sát.

"Anh

cảnh sát, đã xác định được vị trí của em gái tôi chưa?" Lương Bân cố

gắng ẩn nhẫn, nhìn sĩ quan cảnh sát đang sắp xếp tài liệu trên mặt bàn

hỏi.

Sĩ quan cảnh sát nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ trong tay,

liếc nhìn Lương Bân cùng Lưu Na đang đứng ở phía sau, nhàn nhạt trả lời, "Anh Lương, hiện tại nhân lực của chúng tôi không đủ, người phụ trách

xác định vị trí qua vệ tinh còn đang xử lý chuyện khác, cho nên chuyện

này phải chờ thêm một thời gian nữa. Mọi người trước hết cứ quay về chờ

tin tức của chúng tôi đi!"

Lưu Na nghiêng người về phía trước,

túm lấy cổ áo của sĩ quan cảnh sát, rống giận, "Chờ thêm một thời gian

nữa! Mấy người còn muốn chúng tôi đợi thêm bao lâu? Đã hai ngày rồi,

ngay cả một manh mối nhỏ cũng không có, chỉ biết nói chúng tôi quay về

chờ. Hiện tại chúng tôi đã cung cấp đầu mối cho mấy người, mấy người lại còn nói nhân lực không đủ? Rốt cuộc các người có ý gì hả?"

"Cô . . . cô, hành động này có thể coi là hành hung cảnh sát, buông tôi ra

mau!" Sĩ quan cảnh sát kêu to, thu hút sự chú ý của những người khác.

Lương Bân nháy mắt ra hiệu cho Lưu Na, Lưu Na không thể làm gì khác hơn

là tức giận hất cổ áo của anh ta ra, quay người lại.

Sĩ quan cảnh sát kia phẫn hận nhìn chằm chằm Lưu Na, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm mắng, "Đúng là một người dã man."

"Anh nói ai là người dã man hả?" Lưu Na nghe xong thì lửa giận càng lớn, lập tức xông lên, chuẩn bị một sống một còn với anh ta nhưng lại bị Lương

Bân ngăn lại.

"Anh cảnh sát, rốt cuộc tới khi nào mới cho chúng tôi biết vị trí của Lương Ý?" Lương Bân hỏi.

Sĩ quan cảnh sát khinh miệt liếc mắt lườm Lưu Na một cái, cao ngạo nói:

"Phải chờ vụ án kia kết thúc mới có thể biết được." Dừng lại một chút,

anh ta còn nói, "Anh Lương, sao mọi người có thể khẳng định là em gái

của anh bị mất tích, mà không phải là cùng người đàn ông khác làm bậy

rồi bỏ trốn?"

"Anh. . . . . ." Lưu Na có kích động muốn vả vỡ cái mồm đê tiện của tên này thì lại bị Lương Bân bắt được tay, chỉ có thể

bất đắc dĩ từ bỏ.

"Em gái của tôi không phải là loại người đó.

Nếu các anh bận rộn như vậy thì chúng tôi xin phép đi trước." Lương Bân

ôn hòa nói xong, cũng vươn tay cùng sĩ quan cảnh sát bắt tay một cái.

Trong nháy mắt khi buông ra, trong móng tay dài từ ngón trỏ lặng lẽ rơi

xuống một ít bột màu trắng vào trong ly trà của anh ta đặt ở trên bàn.

Đi ra khỏi Cục cảnh sát, Lưu Na tức giận chất vấn Lương Bân, "Miệng tên đó đê tiện như vậy, sao anh không để cho em dạy cho tên đó một bài học?"

"Anh đã giúp em dạy dỗ anh ta rồi." Lương Bân khóe miệng khẽ cong, tròng mắt thoáng qua một tia giễu cợt.

Lưu Na có chút khó hiểu, đang định hỏi lại thì từ trong Cục cảnh sát truyền đến một tiếng hét đau đớn thấu đến tận trời xanh. . . . . .

"Bằng Phi, có phải cậu thích Mỹ Lâm lớp bên cạnh hay không?" Thiếu niên cao to mặc đồng

phục học sinh xông tới từ phía bên phải hành lang, một mình vòng quanh

thiếu niên đeo mắt kính tựa vào hành lang đọc quyển sách trong tay,

giọng nói cợt nhả.

"Cậu muốn làm gì?" Thiếu niên đeo mắt kính cảnh giác nhìn anh ta.

Thiếu niên cao to hé miệng cười cười, nói với anh ta như tên trộm, "Tôi theo đuổi Y Linh Lạc lớp chúng ta rồi."

"Cái gì?" Thiếu niên đeo mắt kính kinh ngạc, vội vàng hỏi anh ta: "Cậu theo đuổi cậu ấy thế nào?"

Thiếu niên cao to ngẩng đầu cao ngạo, "Cậu thật sự muốn biết?"

Thiếu niên đeo mắt kính gật đầu nặng nề.

"Hì hì. . . . . . Nhưng thật ra là như vầy. Một tuần trước, tôi len lén

chọc thủng bánh xe cậu ấy, sau giờ tan học tôi liền giả bộ đi ngang qua, thuận đường chở cậu ấy về nhà, sau đó, cậu biết đó." Dứt lời, còn nháy

nháy mắt.

"Loại chủ ý ti tiện thế mà cậu cũng nghĩ ra được?" Thiếu niên đeo mắt kính nhìn anh ta chằm chằm, khinh bỉ hành vi của anh ta.

Mắt thiếu niên cao to trợn trắng, "Thôi đi, cái gì mà chủ ý ti tiện! Có thể cưa được cậu ấy thì chính là ý kiến hay. Cậu giả bộ gì chứ, cứ thế này

nếu như người ta bị nam sinh khác theo đuổi, cậu đừng tới tìm tôi khóc

lóc kể lể!"

"Tôi mới không!" Thiếu niên đeo mắt kính khinh thường nói.

"Reng reng. . . . . ."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh đứng ở chỗ hành lang bắt đầu trở lại

phòng học. Duy chỉ có một thiếu niên cao to vẫn còn đứng ở hành lang, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

Lúc cô giáo cầm sách giáo khoa ngang

qua hành lang vẫn còn nhìn thấy anh đứng ở hành lang thì tò mò hỏi, "Bạn học Sở, sao em còn chưa trở về lớp học?"

Sở Du nghe được giọng

nói thì quay đầu liếc cô một cái, lại nhìn hướng cách đó không xa một

chút, nói mà không có biểu cảm