
thanh đó không khác nào là một tiếng bom đánh úp khủng bố. Cô run rẩy, không thể tin chất vấn
anh: "Không ngờ anh lại có thể muốn ăn tôi bây giờ."
Nghe vậy, Sở Du lập tức ngẩng đầu lên, "Vậy, ngày mai nhé." Tốc độ nói cực nhanh, giống như đang trưng cầu ý kiến của cô.
"Ngày mai!. . . . . ." Vẻ mặt Lương Ý nghẹn ngào giống như Trái đất đã đến
ngày tận thế, "Anh đừng ăn tôi mà, có được không? Lúc nhỏ tôi uống thuốc nhung hươu mà lớn lên, nhìn tôi hiện giờ trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra khi còn bé đầu của tôi rất to. Sau này đầu không lớn thêm nữa
mà thân thể lại dài ra, cho nên thoạt nhìn mới không giống một đứa trẻ
to đầu. Hơn nữa ngày nào tôi cũng ăn dầu mỡ, thịt nạc, toàn thân không
chỗ nào là không có độc. Anh mà ăn tôi sẽ bị độc chết đấy."
Sở Du nhìn cô thật lâu, sau đó mới yếu ớt nói một câu, "Thì ra em đang nói tới cái này."
Không biết vì sao, Lương Ý dường như cảm thấy trong giọng nói của anh ẩn chứa sự mất mát, có lẽ đối với người có độc toàn thân như cô không thể ăn
được nên cảm thấy thất vọng thôi.
Nhà họ Lương.
"Chị Na Na, uống nước đi." Lương Tư đặt cốc nước lên trên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Na.
Lưu Na bưng cốc lên, uống một ngụm, "Tiểu Tư, dì Lương thế nào rồi?."
"Không có vấn đề gì lớn, mẹ em vừa mới được châm cứu, đã ngủ rồi. Chủ yếu là
gần đây cảm xúc của bà rất bất ổn." Lương Tư chua xót nói.
Lưu Na rũ mí mắt xuống, đuôi mắt đảo qua, "Đa Đa đâu?"
"Đa Đa ở trong phòng của tiểu Ý." Lương Tư thở dài "Gần đây Đa Đa cũng
không chịu ăn gì cả. Ngày nào cũng chui vào trong phòng tiểu Ý, giống
như đang đợi tiểu Ý quay về."
Lưu Na trầm mặc hồi lâu, sau đó lại hỏi, "Còn chú Lương, vẫn chưa về nhà sao?"
"Hôm nay ba về, anh em đã tới sân bay đón ông rồi."
"Anh Bân đã về!" Lưu Na kinh ngạc nói.
Lương Tư nhẹ gật đầu, định nói thêm điều gì nữa thì tiếng chuông di động bất
chợt vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, là ba Lương, cô lập tức ấn
nút trả lời."Ba, ba xuống máy bay rồi ạ. Dạ, mẹ không sao cả, con biết
rồi, gặp lại ba sau!"
Sau khi Lương Tư cúp điện thoại thì thấy
Lưu Na đang mất hồn nhìn chằm chằm vào di động của mình, giống như đang
bị câu hồn vậy, cô khó hiểu lên tiếng hỏi, "Chị Na Na, sao lại nhìn chằm chằm vào điện thoại của em thế, chẳng lẽ điện thoại của em có vấn đề gì sao?"
"Tiểu Tư, có phải di động của tiểu Ý có cài đặt phần mềm chống trộm hay không?"
"Phần mềm chống trộm" Lương Tư lẩm bẩm lại một mình, rồi chợt bừng tỉnh hiểu
ra, "Ý của chị là, chúng ta có thể xác định được vị trí của tiểu Ý thông qua điện thoại."
"Xác định được vị trí chính xác thì chưa chắc,
nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể điều tra theo hướng này, biết đâu sẽ
tìm được manh mối gì đó." Nói xong, Lưu Na lập tức lấy điện thoại di
động từ trong túi ra, bấm số gọi đến Cục cảnh sát.
Mười hai giờ sáng hôm đó.
Một người đàn ông mặc áo mưa màu xanh dương cũ rách vác một cái bao tải
khổng lồ chậm rãi đi trên con đường u ám. Cách đó không xa có một chiếc
xe hơi màu đen đang đỗ dưới tán cây nhãn xum xuê, mưa nhỏ tí tách rơi
xuống mui xe.
Bao tải trên vai người đàn ông đã ướt đẫm, động tác của anh ta có chút vội vàng, liếc mắt nhìn biển số xe một cái, anh ta
nhanh chóng bước về hướng chiếc xe đang đỗ.
Một lát sau, anh ta chạy tới trước cửa sổ xe hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa kính xe.
Cửa kính từ từ hạ xuống, anh ta lập tức kéo sát cái bao tải lại gần, mở bao ra, bên trong lộ ra cái đầu của một người đàn ông trẻ tuổi, máu hòa lẫn với nước mưa chảy không ngừng ở trên mặt.
"Hàng đã đem tới, tiền đâu?"
Người đàn ông ngồi trong xe vươn tay ra thử dò xét hơi thở của người đang nằm trong bao, vẫn còn thở, ông ta xoay người vào bên trong lấy ra một
chiếc hộp.
Người đàn ông mặc áo mưa nhận được cái hộp thì lập tức mở ra, liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng đóng lại.
"Lần sau giao hàng ở đâu?"
Người đàn ông ngồi trong xe chỉ chỉ cây nhãn phía bên ngoài.
"Vậy tôi đi trước." Người đàn ông mặc áo mưa nói xong, vội vã xoay người rời đi.
Người đàn ông bên trong xe bước ra ngoài lôi cái bao tải lên xe, sau đó nhàn
nhạt hỏi quay sang hỏi người đang ngồi bên cạnh mình, "Tại sao không
trực tiếp lấy trái tim của cậu ta luôn?"
Người đàn ông ngồi bên cạnh khẽ nhếch khóe môi: "Sự sợ hãi của loài người chính là sức mạnh của chúng ta."
Một thân một mình ở trong phòng, Lương Ý không ngừng đi qua đi lại giữa giường và ghế
salon, có vẻ như đang suy nghĩ rất đau đầu, thỉnh thoảng nét mặt lại
thoáng hiện lên khổ sở, sầu lo, nóng nảy. Một lúc sau, cô quay đầu lại
nhìn đồng hồ báo thức, bây giờ đã là một giờ sáng, Sở Du ra khỏi phòng
cũng được nửa tiếng rồi.
Cuối cùng, Lương Ý cắn môi, thở dài một
tiếng, ủ rũ cúi đầu ngồi phịch xuống ghế salon. Cô thực sự không nghĩ ra được biện pháp chạy trốn khả thi nào cả.
Lúc này, cánh cửa
truyền đến âm thanh mở khóa, trái tim Lương Ý đập lỡ mất một nhịp, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, cả người rơi vào trạng thái phòng bị cao
độ.
"Tiểu Ý."
Cửa phòng được mở ra, Sở Du mặc áo sơ mi
trắng đi vào, thấy Lương Ý đang ngồi ở trên ghế sa lon