Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

n áo, hô hấp của Lương Ý cứng lại.

“Tại sao còn chưa đi? Anh quấy rầy tôi ăn cơm.” Cô giả bộ tức giận phẫn nộ quát, cố gắng muốn đuổi bọn họ đi.

Người đàn ông lại làm như không nghe thấy, anh ta chậm rãi lướt qua người Lương Ý, trực tiếp đi về phía tủ treo quần áo, Lương Ý cả kinh thất sắc, vội vàng vọt tới trước tủ treo quần áo, giang hai cánh tay, ngăn cản anh ta mở tủ treo quần áo ra.

“Anh muốn làm gì?”Lương Ý tức giận đằng đằng nhìn anh ta chằm chằm.

Quản gia cau mày đi tới trước mặt người đàn ông, khẽ hỏi người đàn ông.“Sao vậy?”

“Có mùi người khác.”Giọng nói của người đàn ông khan khan, trong giọng nói trần đầy cảm giác nguy hiểm.

Gần đây thính giác của Lương Ý rất là sắc bén nghe rõ những lời nói của người đàn ông, cô kinh ngạc nhìn nhìn người đàn ông, đột nhiên thử dò xét kêu một tiếng: “Sở Du?”

Thân thể người đàn ông cứng đờ, tròng mắt hơi có vẻ kinh hoàng nhanh chóng lấp lánh có hồn kể từ sau khi từ biệt Lương Ý.

“Thiếu phu nhân, cậu ấy không phải thiếu gia.”Quản gia giải vây cho người đàn ông.

Lương Ý nheo mắt lại “Tôi không tin, trừ phi anh ta cởi miếng vải đen ra” Càng nhìn người đàn ông này lại càng thấy giống Sở Dao bất luận là chiều cao,ánh mắt, hay động tác bọn họ đều tương tự.

“Ách, không phải tôi đã nói, dung mạo anh ta rất xấu xí, sẽ hù dọa thiếu phu nhân à.” Quản gia khàn giọng nói.

Lương Ý cười lạnh một tiếng.“Tôi không sợ, cởi ra!”

Mặt quản gia lộ vẻ khó xử liếc nhìn người đàn ông, người đàn ông khẽ cúi đầu,ngón tay đặt trong cái bao nhẹ nhàng đụng chạm lấy quần của mình.”

“Anh ấy chính là Sở Du!” Lương Ý khẳng định.

Quản gia ngẩn ra, hiển nhiên có chút nghi ngờ đối với sự khẳng định của Lương Ý. « Thiếu phu nhân, tại sao cô có thể khẳng định ? »

« Mỗi lần anh ấy khẩn trương đều sẽ dùng đầu ngón tay khẽ chạm quần của mình. » Lương Ý tức giận bất bình nói.

Quản gia trừng mắt nhìn, nhìn về phía người đàn ông, tròng mắt người đàn ông thoáng qua một tia nghi ngờ, hình như không chút nào về sự khẳng định của Lương Ý.

Lương Ý bỗng nhiên cười một tiếng, không hề báo động trước vươn tay, giật mạnh miếng vải đen trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô kinh ngạc nhìn người trước mắt, không nhúc nhích, trong mắt mang theo sợ hãi.

Bầu không khí thật sự lúng túng, quản gia đang định mở miệng giải thích thay thiếu gia nhà mình thì Sở Du lại nhíu chân mày, khó có thể chịu được ánh mắt Lương Ý nhìn chăm chú vào mình cấp tốc xoay người lại chạy trối chết.

«Thiếu gia ! »

Quản gia đuổi theo không chút suy nghĩ, ngay cả cửa cũng quên đóng. Mà Lương Ý vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, cho đến khi Lưu Na trong tủ treo quần áo không chịu được gò bó trong tủ treo quần áo, liền lăn một vòng từ trong tủ quần áo ra ngoài, thở gấp gáp.

« Tiểu Ý, bọn họ đã chạy rồi đúng không. » Lưu Na vuốt ngực, cố gắng hô hấp không khí mới mẻ.

Hồi lâu, cô ấy thấy Lương Ý vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, ngửa đầu, phát hiện Lương Ý chỉ ngây ngốc cầm một miếng vải rách màu đen, sững sờ nhìn cửa lớn.

« Tiểu Ý ? Cậu vẫn còn ngẩn người làm gì ? Thừa dịp này, chúng ta mau trốn thôi. » Lưu Na thở gấp đủ rồi liên đứng lên, tay lôi kéo Lương Ý chuẩn bị đi ra ngoài cửa.

« Cộc cộc cộc ! »

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân « Đáng chết, lại tới ? » Lưu Na thầm cắn răng ngầm hận khong thể quất người tới dừng lại.

Đầu Lương Ý ở trạng thái bột nhão lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn ngoài cửa, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, « Na Na, mau tránh vào ! »

« Có thể đổi chỗ khác hay không ? » Hộc tủ tuy lớn, cũng sẽ buồn chết người.

« Không có thời gian đâu ! » Lương Ý đẩy cô ấy một cái, Lưu Na bất đắc dĩ đành phải chấp nhận.

Tiếng bước chân đã tới cửa, Lương Ý đề phòng kêu câu: “Ai vậy?”

Một người phụ nữ đẫy đà lo lắng đề phòng liếc qua hành lang, hình như sau khi yên tâm mới bước nhanh đi vào gian phòng đóng cửa lại, mặt lo lắng đi tới đến trước mặt Lương Ý, “Thiếu phu nhân!”

“Bà là?” Lương Ý nhìn bà ấy, đề phòng bà ấy đến cuối khồng có buông lỏng

Người phụ nữ đẫy đà liếc nhìn phòng mấy cái, nghi ngờ nói: “Lưu tiểu thư đâu? Cô ấy không tới tìm cô sao?”

“Là bà thả cô ra à ? » Lương Ý bừng tỉnh hiêu ra.

« Cô ấy chưa có tới tìm cô, đi mình ? »

Giọng người phụ nữ đẫy đà có chút kinh ngạc, Lương Ý nhìn bà ấy không nói, hồi lâu mới nói : « Bà đến tìm tôi làm gì ? »

« Là dì Linh bảo tôi tới. »

Lời nói của người phụ nữ đẫy đà làm Lương Ý kinh ngạc, « Dì Linh ? Dì Linh bảo bà tới ? Vậy dì Linh đang ở đâu ? »

« Dì Linh bị phu nhân giam lỏng. Cô ấy nhờ vả tôi đưa cô rời khỏi nhà họ Sở, cô ấy lo lắng cô ở nhà họ Sở sẽ gặp phải nguy hiểm. ». Vừa dứt lời, bà ấy bỗng vội vàng đi tới trước cửa sổ sát đất, dường như đang nhìn thứ gì đó. Lương Ý tò mò, cũng đi theo.

« Tốt lắm. Tôi vừa mới điều động những người giúp việc khác đi rồi, tôi sẽ dẫn cô đến biệt thự trong đình viện, ở đình viện sẽ có người tiếp ứng cô, đưa cô về nhà. « Bà ấy đột nhiên quay đầu lại, cắt đứt ý muốn dò xét đến cùng ngoài cửa số của Lương Ý.

Lương Ý không tin tưởng cô gái trước lắm, dù sao bà ấy cũng là người nhà họ Sở,


XtGem Forum catalog