Insane
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 7.00/10/441 lượt.



Quản gia không nói, chấp nhận xét hỏi của mẹ Sở. Giờ phút này nhìn mặt mũi mẹ Sở như bình tĩnh, kì thực ông ta đã sớm nhận ra tâm tình tức giận của bà. Ông ta khống chế chuyện này không tốt, cách chuyện đã qua một đoạn thời gian dài như vậy, mình thế nhưng còn chưa có tìm được tung tích người kia, thật là khiến người ta không cách nào an tâm

. "Chuyện này không thể kéo dài nữa. Phía trên đã phái người xuống điều tra chuyện này. Nếu người của cảnh sát tìm được cô ta trước một bước, như vậy chỉ sợ đến lúc đó chúng ta. . . . . . Sẽ rất phiền toái." Mặt mũi mẹ Sở lạnh lùng, chậm rãi đặt ly trà xuống, mặc dù nhà họ Sở đều có giao thiệp ở hai giới chính thương, nhưng hiện tại chuyện này liên quan rất rộng, đến lúc đó vừa phải xử lý vừa khó giải quyết, không cần thiết vì một cô gái như vậy mà phá vỡ kế hoạch của mình.

"Tôi sẽ tăng thêm người đi tìm cô ta." Căn cứ theo tin tức đám người dưới trướng ông ta hồi báo, cô ta không có biện pháp rời khỏi thành phố này, chỉ là tạm thời còn không biết cô ta trốn đi đâu thôi.

"Ừ." Mẹ Sở trầm ngâm khép lại bộ sách trước bàn, phất phất tay, "Ông đi ra ngoài đi."

"Vâng", quản gia gật đầu xoay người rời đi.

Cô gái mặc toàn thân xiêm áo cũ rách, vẻ mặt hốt hoảng đi ở trên đường nhỏ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn chung quanh, trên đỉnh đầu của cô còn đội nón cỏ cũ kỹ, màu da đen thui, thoạt nhìn giống như con gái nhà nông. Nhưng mà ống tay áo không vừa người đã lộ ra ngón tay mảnh khảnh trắng noãn và biểu hiện bề ngoài của cô rất là không hợp.

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, chớ nói đường nhỏ, ngay cả đại lộ cũng vô cùng yên tĩnh. Cô một thân một mình bước nhanh từ hướng khác tới, vẻ mặt sợ hãi, đợi cô xuyên qua một hẻm nhỏ thì cô dừng bước lại, nhìn tòa nhà mới tinh nơi khúc quanh góc đường, khóe miệng cô nâng lên nụ cười, sau đó bước nhanh tới.

“Tiểu thư, xin hỏi cần trợ giúp gì sao?” Lão Trần đang trực đêm ở đồn cảnh sát khá kinh ngạc đối với cô gái chợt xông vào đồn cảnh sát, vì vậy đi lên trước ân cần hỏi thăm.

Cô gái ngẩng đầu, nhìn lão Trần, trong con ngươi thật to tràn đầy sợ hãi, cô vội vàng nói với lão Trần: “Tôi tới tự thú, tôi tên là Hạ Hinh, tôi hợp mưu với người khác bắt cóc một cô gái. Bọn họ muốn giết tôi, các anh mau giam tôi lại.”

“Tự thú? Bắt cóc?” Lão Trần hết sức kinh ngạc, ông ta còn tưởng rằng cô gái này gặp phải chuyện gì đáng sợ, mới đêm khuya tới đồn cảnh sát báo án, nhưng không có ngờ tới cô lại đến tự thú.

“Đúng, mau, mau giam tôi lại, bọn họ muốn giết người diệt khẩu.” Cô kêu to, đi đến trước mặt lão Trần, kéo tay lão Trần có vẻ vô cùng hốt hoảng.

Lúc này, cảnh quan Vương vừa lúc đi mua đồ ăn khuya về giơ đồ ăn khuya lên đi vào đồn cảnh sát, thấy cô gái kêu to đang lôi kéo lão Trần thì nhíu mày, lão Trần nhìn thấy cảnh quan Vương thì hô to một tiếng, “Tiểu Vương, mau tới đây. Giúp tôi kéo cô ta ra!” Sức lực của cô gái lớn muốn chết, sắp kéo rách đồng phục của ông ta rồi.

Cảnh quan Vương thấy lão Trần chật vật, không thể làm gì khác hơn là đi lên kéo cô gái hơi sức lớn đến đáng sợ ra, cũng lớn tiếng trấn an tâm tình của cô, “Tiểu thư, cô tỉnh táo một chút. Bây giờ cô đang ở đồn cảnh sát, cô rất an toàn, sẽ không có chuyện gì.”

Hình như lời an ủi của cảnh quan Vương có tác dụng với cô gái đang ra sức giãy dụa, vì cô dần dần bình tĩnh lại.

Cảnh quan Vương thấy cô thật vất vả mới tỉnh táo lại, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói: “Tiểu thư, chúng ta vào bên trong lấy khẩu cung”

Cô gái run rẩy, đi vào cùng cảnh quan Vương.

Bên trong đen như mực, cảnh quan Vương mở đèn, lúc này mới chiếu sáng tức cả mọi thứ bên trong. Cô gái quét mắt bốn phía, nơi này trống rỗng chỉ có một cái ghế và một cái bàn dài.

Cảnh quan Vương cười hòa nhã một tiếng, “vào đi thôi!”

Cô gái hèn nhát gật đầu, đi vào, ngồi ở trên ghế, mà cảnh quan Vương ngồi ở đối diện cô, anh ta lấy một quyển vở và một cây bút bi ra, chuẩn bị lấy khẩu cung.

“Tên”

“Hạ Hinh”. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Cảnh quan Vương ngồi ở đối diện đang nắm bút thì hơi dừng một chút, lại hỏi: “Phạm chuyện gì?”

“Bắt cóc”

“Bắt cóc ai?”

“Một người bạn của tôi.”

“Cô ấy tên gọi là gì?”

“Lương Ý”

Cảnh quan Vương đang viết chữ trên cuốn vở bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Có đồng bọn không? Hay một mình cô.”

Cô gái lắc đầu một cái, không, hẳn là Hinh Hinh, Hinh Hinh cô bắt cóc Lương Ý bị Lưu Na phát hiện, Hinh Hinh lắc đầu một cái, “Có đồng bọn, nhưng tôi không biết hắn là ai, tên gọi là gì, tôi chỉ biết hắn là một tài xế taxi.”

“Vậy vẻ ngoài của hắn thế nào.”

Hinh Hinh nhớ lại một hồi, mới chậm rãi nói: “Mày rậm, đôi mắt ti hí, chiều cao đại khái chừng 1m7, tướng mạo bình thường, nhưng phía dưới con mắt trái của hắn có một nốt ruồi lệ rất lớn.”

“Tốt. Rất cảm ơn cô đã cung cấp tin tức.”

“Vậy tôi có thể ở lại chỗ này hay không? Bọn họ muốn giết tôi, tôi không thể rời khỏi đồn cảnh sát.” Hinh Hinh kinh hoảng nói với cảnh quan Vương.

Cảnh quan Vương nhướng lông mày lên, “Bọn họ? Không phải chỉ có tài xế xe taxi thôi à?”

Hinh Hinh cứng họng, cảnh quan Vương tiếp tục nói, “Còn có người nhà họ Sở, đúng kh