
ng của cô đầy đủ trở lại.
(1) Chân chó: chỉ những người xum xoe nịnh nọt
Sau đó một
vài ngày, Ngưu Nhu Miên lại trở về cái tòa cao ốc kia tìm công việc. Lần này cô đã điều tra tên họ của lãnh đạo cùng toàn bộ thân thích của ông
ta rồi mới đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, vừa bước vào thang máy liền
thấy Dương Thuần Miễn cũng đứng trong đó. Ngưu Nhu Miên thị uy, ngửa đầu đắc ý đứng bên cạnh Dương Thuần Miễn. Lúc này đột nhiên có một hơi ‘khí độc’ khuếch tán khắp thang máy, mọi người ai cũng đưa tay lên bịt mũi.
Dương Thuần Miễn nhanh chóng tránh xa Ngưu Nhu Miên, ghê tởm nhìn cô.
Mọi người thấy Dương Thuần Miễn nhìn về phía Ngưu Nhu Miên, lập tức cũng đồng loạt dùng ánh mắt lên án nhìn về phía Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên bị oan uổng ah, để làm rõ sự vô tội của mình, cô dùng cái mũi nhạy bén
như cẩu của mình đánh hơi, sau đó xin lỗi, nói: “Buổi sáng tôi không có
ăn hẹ!” Ngưu Nhu Miên không nói thì thôi, vừa nói mọi người lại càng
khẳng định cô là người ‘thả bom’. Ngưu Nhu Miên cẩn thận quan sát thái
độ của mọi người trong thang máy và tìm thấy một người đàn ông trung
niên thập phần bình tĩnh, thái độ của ông ta hoàn toàn khác với những
người khác. Vì thế cô nghi ngờ chỉ người đàn ông trung niên kia, nói:“Là ông ấy! Không phải tôi!” Ánh mắt của mọi người đồng loạt di chuyển về
người đàn ông trung niên kia, mặt người đàn ông trung niên nháy mắt hồng đến lỗ tai, thang máy vừa mở cửa, ông ta ngay lập tức vội vã rời khỏi.
Cuối cùng
Ngưu Nhu Miên không có bị hàm oan, tâm tình thoải mái sung sướng vào
công ty mới, ai biết không bao lâu đã bị gọi đến văn phòng của Đại boss. Đến văn phòng của Đại boss, đẩy cửa vào, cô lập tức sửng sốt. Đại boss
mới là người đàn ông trung niên trong thang máy lúc nãy!
=_=
Ngưu Nhu
Miên đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ngưu Nhu Miên vừa ngồi xuống,
chợt nghe Đại boss chậm rãi nói: :“Ngay cả đánh rắm mà cô cũng chịu
không nổi, công ty cần cô làm gì? Ngày mai cô không cần đi làm !”
“Ông chủ,
không cần ah, lần sau ngài đánh rắm tôi giả bộ không nghe, không được
sao?” Ngưu Nhu Miên cầu xin cho mình, ai ngờ Đại boss vừa nghe sắc mặt
càng thêm khó coi. Vì thế Ngưu Nhu Miên lần thứ ba thất nghiệp .
Ngưu Nhu
Miên ở “Duyên đối diện” ăn mì Dương Xuân cho hả giận, vừa ăn miệng còn
không quên lẩm bẩm :“Tôi cắn chết anh! Tôi cắn chết anh!” Trong lòng âm
thầm mắng Dương Thuần Miễn 362 lần, nếu anh ta không nhìn cô, những
người khác cũng sẽ không hiểu lầm cô, cô sẽ không phải đi làm rõ, cũng
sẽ không đắc tội với Đại boss. Tóm lại toàn bộ đều đổ lỗi cho Dương
Thuần Miễn! Hơn nữa hôm nay cô còn đau lòng nhận được hóa đơn sửa xe của anh ta. Ngưu Nhu Miên âm thầm nhớ lại lời của Chúa:“Điều chúng ta tự
hào nhất không phải là chúng ta không té ngã, mà sau mỗi lần té ngã
chúng ta đều đứng lên.” Vì vậy đem ánh mắt chiến lược phóng tới công ty
tiếp theo. Xin mọi người hãy cúi đầu chân thành mặc niệm cho công ty này trong ba phút ~_~
Cùng lúc đó, trong văn phòng Dương Thuần Miễn cũng nghe nói hôm nay Ngưu Nhu Miên bị đuổi việc lần nữa, nhớ tới Ngưu Nhu Miên anh cũng cảm thấy buồn cười.
Đang cười, đột nhiên hắt xì vài cái, thầm nghĩ không biết ai đang rủa
mình. Nghĩ nghĩ, mấy ngày nay thời tiết Bắc Kinh lạnh lạnh, có lẽ là bị
cảm rồi, xem ra phải mặc thêm quần áo ah.
Ngày này,
Ngưu Nhu Miên một lần nữa phấn chấn đi vào thang máy của tòa cao ốc kia. Khi vào thang máy cố ý nhìn nhìn trong đám đông có Dương Thuần Miễn
không, không gặp anh lại cảm thấy có mấy phân cô đơn. Không biết vì sao
lúc tìm được một công việc trong tòa cao ốc này, điều trước tiên Ngưu
Nhu Miên muốn làm là ở trước mặt Dương Thuần Miễn thị uy một chút, nhưng thời điểm thất nghiệp lại sợ vô tình đụng trúng anh ta.
Lần này cô
đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, điều tra kĩ tên họ của Đại boss và tính
cách của ông ta, ở thang máy cũng không dám nhiều chuyện. Lên đường bình an đến công ty. Hôm nay cô đến hơi sớm một chút, bởi vì cô biết Đại
boss công ty này rất khó chịu khi công viên đến muộn. Cô đứng ở cuối
hàng của nhân viên mới . Vừa qua giờ làm một chút, một người vội vã đi
vào công ty, Ngưu Nhu Miên kéo tay anh ta lại, nói:“Làm sao mà anh dám
đến trễ như vậy, nếu Đại boss biết, chắn chắc anh sẽ bị sa thải.” Thì
thầm với anh ta:“Tôi điều tra, Đại boss công ty này khó chịu nhất là
nhân viên muộn, là người ngoan cố bảo thủ, lòng dạ hẹp hòi, thích thù
dai, ghét nhất bị nhân viên làm náo động. Tốt nhất là anh nên đứng hàng
cuối như tôi.” Sắc mặt người này trầm xuống, không để ý Ngưu Nhu Miên
khuyên can, đi thẳng về phía trước, cuối cùng đứng ở trước mọi người,
nói:“Thay mặt nhân viên hoan nghênh những nhân viên mới đến công ty tôi
công tác, ngoại trừ một người.”>_< quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, sẽ
bị quả báo đó! Ngưu Nhu Miên oán hận rời khỏi công ty. Ông chờ đi, chờ
lão nương tôi ngóc đầu trở lại thâu hết công ty của ông. Hắc hắc hắc ~
ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng! Dù sao cũng không cần nộp thuế thu
nhập!
=_=
Một tuần
sau, Ngưu Nhu Miên lại đến cao ốc này một lần nữa, ấy vậy mà cô t