
ổ’ lại hai cái răng
sâu của cô, trong quá trình tu bổ có gây tê một chút.
Ngưu Nhu
Miên về nhà, bắt đầu nấu canh. Bởi vì thuốc tê trong miệng còn chưa hoàn toàn biến mất, vì thế nằm ở trên giường tạm thời nghỉ ngơi một chút chờ canh chín, ai ngờ vừa ngã đầu xuống đã ngủ. Không biết ngủ bao lâu,
Ngưu Nhu Miên tự nhiên ngửi thấy một mùi khói khét lẹt bay ra, đột nhiên nhớ tới nồi canh còn ở trên bếp ga ah. Khi chạy tới phòng bếp, bốn bức
tường phòng bếp đã bị cháy đen thui, mặc dù Ngưu Nhu Miên nhanh chóng
tắt lửa, hơn nữa còn dùng nước dập tắt lửa, nhưng đồ đạc trong phòng bếp vẫn bị cháy sạch vô cùng thê thảm. Thực tế vài năm nay sống ở Đức, Ngưu Nhu Miên cũng thường xuyên tắt lửa, thần kinh của cô dường như hơi lú
lẫn. Tuy nhiên do ký túc xá của cô là bốn người WG,[ một mình một phòng, phòng bếp, WC dùng chung.'> hơn nữa Đức là lò điện, không phải giống như trong nước xài bếp gas, cho nên không dễ cháy.
Mặc dù Ngưu
Nhu Miên bồi thường thiệt hại nhà bếp nhưng sau đó chủ nhà cũng không
muốn đem phòng ở cho cô thuê nữa, vì thế cô không còn cách nào khác hơn
là xách túi ra đi. Ở tạm khách sạn một đêm, Ngưu Nhu Miên đem hành lý
đáng thương của mình vứt vào ngăn tủ của khách sạn Carrefour, liền đi
tìm phòng cho thuê. Bôn ba hơn nửa ngày, cuối cùng may mắn tìm được một
phòng ở, hứa hẹn với chủ nhà đủ thứ điều xong Ngưu Nhu Miên đi lấy tiền
ngân hàng để đặt cọc.
Sau nhiều
lần đau lòng ép buộc, tài khoản ngân hàng Ngưu Nhu Miên cũng chỉ còn lại có 6000 nhân dân tệ. Ngưu Nhu Miên đem tiền trong ngân hàng toàn bộ lấy ra một lần, cố ý buộc thành sáu gói nhỏ mới cẩn thận để vào túi da. Ai
ngờ cô mới ra ngân hàng liền bị kẻ xấu theo dõi, nhưng cô không có cảm
giác chút nào. Dù sao ở nước ngoài đã lâu, ý thức phòng thủ cũng bị
thoái hóa rất nhiều, tính cảnh giác cũng ít chút. Ở Đức mỗi ngày Ngưu
Nhu Miên đến trường đều đi tới đi lui hơn 2 giờ tàu, mỗi lần lên xe liền ngủ, đến trạm mới tỉnh, vài năm nay chưa bao giờ bị đánh cấp bất cứ thứ gì.
Đi không
được vài bước, Ngưu Nhu Miên cảm giác cái túi da của mình đột nhiên bị
người ta nắm kéo. Ngưu Nhu Miên giật mình nhìn lại và thấy một người đàn ông áo đen đang cướp ví tiền của cô. Ngưu Nhu Miên lập tức kéo lại, cứ
như vậy tôi kéo qua ông kéo lại, tự nhiên từ trong cái ví da rớt ra một
gói 1000. Người đàn ông áo đen nắm lấy cái ví của cô chạy đi. Ngưu Nhu
Miên nhặt cái gói tiền kia rồi lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa kêu,
nhưng người qua đường nhìn thấy trong tay người đàn ông cầm một cái con
dao cũng không ai dám lên ngăn trở. Ngưu Nhu Miên nghĩ rằng đó là toàn
bộ gia sản của cô, có chết cũng phải giật lại, hai tay cô tháo giày cao
gót, mang vớ ở trên đường cái bắt đầu chạy nước rút. Rẽ qua một góc phố, Ngưu Nhu Miên đột nhiên đụng vào một người, lại bị đụng trúng ngay cái
mông của người đó. Liếc mắt đảo qua, người này cũng đang thân một thân
đen thui, vì thế nhanh chóng đứng lên nắm lấy đối phương, la lớn:“Kẻ
trộm chết tiệt, trả ví cho tôi!” Cẩn thận nhìn lên, người này đúng là
Dương Thuần Miễn, >_
Cô lo lắng
nhìn xung quanh nhưng kẻ cướp nào có thấy bóng dáng gì đâu, Ngưu Nhu
Miên không chỗ trút giận vì thế toàn bộ đều đổ lên người Dương Thuần
Miễn. {Sun: tội ghê, tai bay vạ gió ……}
“MD, tại sao tôi lại chọn ngày hôm nay ra đừơng chớ, sớm không gặp muộn không gặp,
đúng lúc này lại gặp phải kẻ xấu như anh! Đường rộng nhất đẹp nhất Bắc
Kinh sao anh không đi, hằng ngày toàn cản đường của tôi. Hiện tại cướp
nó cướp tiền của tôi chạy rồi, anh phải bồi tiền cho tôi, nếu không tôi
để anh đi!”
“Nếu tôi
không đụng cô thì cô cũng có chạy kịp kẻ cướp không? Xem chân cô ngắn
như chân vịt vậy mà đuổi ai!” Ngưu Nhu Miên nghe thế liền ngay lập tức
nhìn vào chân mình, trong lòng Dương Thuần Miễn cảm thấy sung sướng vô
cùng, tiếp tục thừa dịp thắng xông lên:“Tôi bồi thường cô? Cô làm phá hư của tôi nhiều thứ như vậy, tôi còn chưa tìm cô bồi thường mà cô lại kêu tôi bồi thường cô hả?” Dương Thuần Miễn không biết vì sao mỗi lần đụng
tới con nhỏ này, nói chưa được hai câu đã bắt đầu cãi nhau .
Ngưu Nhu
Miên càng xem cái chân của mình càng ngày càng chán nản, vặn lại: “Cây
cột điện chân nó cũng dài, nó chạy trốn được sao? Hơn nữa, tôi không
phải chỉ phá hư có một cái máy photocopy sao?”
Dương Thuần
Miễn sửng sốt, lập tức trả lời:“Còn nói nữa, cô gạt tôi nói cô bị bệnh
SARS, hại tôi ném đi một bộ âu phục Dunhill [1'> cùng một cái túi công văn.”
Ngưu Nhu
Miên nóng máu, một tay lấy gói tiền 1000 còn lại đặt vào trong tay Dương Thuần Miễn, cảm giác có chút không khống chế được, nói:“Bồi thường anh
nhiêu đó được rồi chứ?!” Dương Thuần Miễn sững sờ nhìn cái gói tiền
này, nhiêu đây làm gì đủ mua lại bộ Dunhill chứ, trong lúc đang suy
nghĩ, Ngưu Nhu Miên đã đi qua bên người anh.
Ngưu Nhu
Miên đi đi vài bước, liền cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, phát
hiện mình bây giờ gần như không xu dính túi, hơn nữa chân cũng đau đau,
có thể là lúc đuổi theo kẻ xấu bị thương, mới vừa rồi vẫn còn khẩn
trương cho nên vẫn chưa cảm giác.