80s toys - Atari. I still have
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32853

Bình chọn: 9.5.00/10/85 lượt.

ồn chán cực độ, không thể không tự hỏi, chả lẽ mình nhận sai lời làm ứng cử viên osin

Philippines ở đây sao?

Công tác tẻ

nhạt nhàm chán làm tinh thần Ngưu Nhu Miên tụt dốc thảm hại, hơn một giờ rồi cô vẫn cùng với cái máy photo lập lại có mỗi cái động tác. Đỉnh cao của sự nhiệt tình tham gia công việc mới đã sớm bay lên chín tầng mây.

Mắt thấy tư liệu đã photo xong rồi, tâm trạng cũng tốt dần lên, tính

tinh nghịch nổi lên, cô bắt ghế, xốc váy lên, đặt mông ngồi trên máy

photo, nở một nụ cười tinh quái, bấm vào phím copy. Ai ngờ một giờ trước phòng photo này một bóng ma cũng không thấy, lúc này cửa lại đột nhiên

mở ra. Ngưu Nhu Miên thấy vừa vào là một con dế mèn, tập trung nhìn vào, người này đúng là Dương Thuần Miễn!

Dương Thuần Miễn mở to hai mắt, chăm chú nhìn cái máy photo từ từ in ra một bản sao cái quần lót, trước mặt một màu đen thui.

=_=||| con nhỏ điên khùng này thật sự là nhân viên công ty mình?

Ngưu Nhu

Miên từ trên máy photo bối rối đứng dậy, ai ngờ đạp hụt ghế, kết quả té

một cái thật mạnh trên mặt thủy tinh của máy photo, sau đó lại theo đà

ngã nhào xuống đất. Lúc mông chạm đất, váy còn chưa kịp buông xuống, thế là cái quần lót chấm bi màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh hiển lộ trước mặt

Dương Thuần Miễn không sót chút nào.

Dương Thuần

Miễn nhìn Ngưu Nhu Miên xấu hổ như vậy, lập tức lấy ra một cái khăn tay

che miệng mình, nhưng còn không quên chế giễu:“ Quần lót chấm bi màu đỏ, thật ngây thơ!”

Ngưu Nhu Miên xoa xoa cái mông của mình nổi giận đùng đùng đứng lên, trong

lòng oán hận nghĩ thầm, con dế mèn này đời trước có thù oán với cô hay

sao? Sớm không đến muộn không đến, cố tình lúc này đến! Vì thế đem toàn

bộ oán hận từ sáng tới giờ trút hết lên người Dương Thuần Miễn, “Anh lớn như vậy mà không có ai dạy anh muốn vào phòng phải gõ cửa sao?” Nhìn

thấy Dương Thuần Miễn cầm văn kiện trên tay đang muốn mở miệng, Ngưu Nhu Miên khí thế bừng bừng tiếp tục nói: “Nếu không thể dùng tay gõ cửa,

anh không biết dùng đầu đập vào sao? Hồi tiểu học học đá banh không có

người dạy anh đánh đầu sao? [Con gái à, người ta đá banh mà đánh đầu là bất đắc dĩ thôi ~_~”'>, hơn nữa, đây là nhà các anh hả, anh muốn vào thì vào sao?”

Dương Thuần Miễn càng nghe mặt càng đen, cuối cùng nặng nề nói:“Đây là công ty của tôi.”

Sự thật đã

chứng minh, đàn ông và phụ nữ cãi nhau, đó là sự khác nhau của súng

trường cùng súng máy. Súng máy bắn liên tục khí thế lắm, kết quả không

trúng, súng trường vừa bắn một phát liền trúng ngay tử huyệt.

Ngưu Nhu

Miên vừa nghe, sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này, chợt nghe máy copy

răng rắc một tiếng, dường như có tiếng gì vỡ vụn thì phải, hai người đều quay đầu nhìn vào cái máy copy, miếng kính mà Ngưu Nhu Miên té lên lúc

nãy giờ đây vết rạn càng lúc càng lớn, cuối cùng trước mặt hai người

‘crack crack’ hai tiếng, anh dũng hy sinh!

Kết quả đã

được dự đoán, ngày đầu tiên Ngưu Nhu Miên bắt đầu làm việc thật ra là

làm con mực hải sản chứ hải âu gì đâu. Ngưu Nhu Miên trong lòng bất bình nghĩ, nơi này không chứa thì có nơi khác chứa mình, có sao đâu, không

được nữa thì về nhà chăn bò cũng tốt! Hừ, tìm công tác cũng không khác

với tìm bạn trai là mấy, căm ghét trước rồi chia tay là lựa chọn khôn

ngoan không thể hợp lý hơn! Hơn nữa cái tên Dương Thuần Miễn đáng ghét

này loại đồng âm với mì Dương Xuân âu yếm của cô, thật làm cho cô bất

bình mà.

Ngưu Nhu

Miên đứng trong thang máy rời khỏi công ty, đột nhiên phát hiện cái

chìa khóa mà cô làm mặt dây chuyền mất rồi, trên cái khóa đó có một cây

kiếm nhỏ tinh xảo mà cô mang về từ châu Âu. Cô hoảng hồn chạy về công ty tìm kiếm, nhưng tìm từ phòng làm việc đến phòng photo cũng không thấy,

những nơi nào đi qua tìm cũng không thấy. Cuối cùng nghĩ lại có thể là ở tầng gửi xe, nghĩ thế liền leo lên thang máy xuống tầng gửi xe tìm

kiếm.

Dương Thuần

Miễn cảm thấy hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ, đầu tiên là đụng trúng

con nhỏ thần kinh kia ở thang máy, hại anh rửa tay muốn tróc cả da. Còn

ném một bộ âu phục quý báu, sau là phá hỏng một cái túi công văn hàng

hiệu, hiện tại lại phá mất một cái máy photocopy của công ty, xem ra

phải sàng lọc lại những nhân viên mới vào này một lần nữa thôi. Trong

lòng cảm khái, nếu ai cũng ngu ngốc giống như con nhỏ kia thì công ty

mình quả thật là cái sở phế liệu. Hey~~ hơn nữa tên của con yêu nữ này

lại đồng âm với mì thịt bò mà anh yêu nhất, thật sự là làm mất khẩu vị

mà, nghĩ đến đây, tâm trạng công tác cũng xẹp lép như quả bóng xì hơi,

về nhà ngủ một giấc thôi.

Ngưu Nhu Miên rốt cuộc cũng tìm được cái khóa của mình, thì ra nó bị rơi kế

bên xe của bà Trương mặt lạnh, tâm tình vui vẻ phe phẩy cái chìa khóa,

ai ngờ hưng phấn quá độ, cái chìa khóa xoay vòng quanh vài vòng rồi đột

nhiên rời tay, ‘xoẹt’ một đường rồi an vị nằm trên một cái xe Mercedes

màu bạc kế bên xe của Trương tỷ {Sun: đố các nàng là xe của ai ah >_<}. Ngưu Nhu Miên hoảng hồn la lên một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn vào cái vết xứt trên xe kia. Thật là họa vô đơn chí mà! Ở nước ngoài ô tô đều

có bảo hiểm, bình th