
a nghe trong lòng đã tức lắm rồi.
Vừa vặn lúc
này nhân viên phục vụ đến đây, khuôn mặt tươi cười đón chào, giảng hòa,
nói:“Vị tiểu thư cùng tiên sinh này, nhà hàng chúng tôi vừa mới khai
trương cho nên khách có vẻ nhiều. Hai vị mỗi người nhường một bước, chấp nhận tạm thời dùng chung một cái bàn đi. Vì bồi thường, chúng tôi sẽ
đưa một bữa ăn sáng đặc sắc cho hai người.”
Ngưu Nhu
Miên nghe vậy mặt mày lập tức hớn hở, nhìn người bán hàng, nói:“Tốt! Xem các người phục vụ tốt như vậy, tôi miễn cưỡng dùng chung một cái bàn
với người này cũng được.” Nói xong, lại liếc mắt Dương Thuần Miễn một
cái.
Dương Thuần Miễn cũng không hứng thú so đo cùng cô gái trước mắt này làm gì, im lặng không nhiều lời nữa.
[ Nhân viên
phục vụ: Nhà hàng chúng tôi vốn dĩ cũng sẽ đưa bữa ăn sáng đặc sắc ra
mà, mặc kệ các ngươi dùng chung hay không dùng chung một cái bàn.'>
Người bán hàng lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi lại món ăn.“Hai vị dùng gì?”
“Tôi gọi mì thịt bò [ mì Dương Xuân'>.”
Hai người trăm miệng một lời nói ra, sau ngẩn người, nhìn đối phương bằng con mắt khác thường. {Sun: ố hố hố hố ^^}
[Dương Thuần Miễn: Cái con nhỏ vừa thô lỗ vừa vô lễ này lại thích ăn mì Dương Xuân,
thật là vũ nhục mì Dương Xuân. Còn gọi tên của mình, buồn bực chết
người!'>
[Ngưu Nhu
Miên: Cái thằng cha mặt lạnh không có tí ti phong độ galang này lại
thích ăn miến thịt bò, thật sự là phá hư miến thịt bò. Dám bảo tên tôi,
tôi bóp chết anh bây giờ!'>
Một hồi, mì
cũng đến rồi, cũng có vài món ăn đặc sắc thật và một đĩa gia vị. Hai
người đều yên lặng ăn mì của mình, Ngưu Nhu Miên thấy đồ ăn sáng thật
ngon ăn rất nhiều, mà Dương Thuần Miễn một ngụm cũng chưa động tới.
Thấy trên
bàn có một đĩa để gia vị, Ngưu Nhu Miên thầm nghĩ, vài năm không về
nước, hiện tại trong nước đến ăn mì cũng phải chú ý đến thế, cho nguyên
một loạt gia vị này, không biết cuối cùng tính tiền bát mì này là bao
nhiêu đây? Chắc cũng không rẻ đâu, thôi cố gắng ăn hết vậy, coi như bù
lỗ, nghĩ thế Ngưu Nhu Miên cầm lấy từng tất cả gia vị thêm vào bát của
mì nhấm nháp, độc nhất cô không nếm thử là cái bột tiêu làm cô mẫn cảm.
Dương Thuần
Miễn xem ở trong mắt, trong lòng lại khinh thường xuy một tiếng. Đồ gia
vị bị Ngưu Nhu Miên chạm qua, vốn là anh không muốn dùng, nhưng thấy cô
ta không có dùng tới hũ bột tiêu yêu quý của mình, trong lòng thầm hô
may mắn, vì thế liền tao nhã cầm lại đây. Bên này Ngưu Nhu Miên đang cúi đầu ăn mãnh liệt lắm, lúc ngẩng đầu lên vừa thấy Dương Thuần Miễn đang
rắc bột tiêu lên bát của anh ta, há mồm ngăn lại: “Đừng rắc nữa, tôi bị
dị ứng!”
Dương Thuần
Miễn căn bản là không để ý tới, tiếp tục rắc tiêu vào bát mình. Ngưu Nhu Miên cũng nóng nảy, ra chiêu ‘cửu âm bạch cốt trảo’ giành lấy cái hũ
bột tiêu trong tay Dương Thuần Miễn. Hai người tôi giật qua anh giật
lại, bột tiêu rớt ra trong không trung rất nhiều, lúc này Ngưu Nhu Miên
rốt cuộc nhịn không được, từ từ nhắm hai mắt, mạnh mẽ hắt xì hai cái rõ
to. Lúc mở mắt ra, hết cả hồn nhìn Dương Thuần Miễn, âu phục trên người
anh ta toàn dính mì trong miệng cô….cùng với nước miếng của cô ~_~
Ngưu Nhu Miên xấu hổ cười hì hì, với tay giành cái khăn tay trên bàn trước.
Dương Thuần Miễn nghĩ Ngưu Nhu Miên là muốn đưa cho mình, vì thế vươn
tay ra tiếp. Ai ngờ Ngưu Nhu Miên liếc cũng không thèm liếc một cái, mặc cho tay anh cứng đơ trong không trung, vô cùng tự nhiên chà chà lau lau cái mũi mình, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm :“Đã nói cho anh tôi dị ứng
rồi, anh không nghe, cái vụ này cũng không nên trách tôi a!” Trong nháy
mắt, cái khăn tay đã bị Ngưu Nhu Miên lau nhăn nhúm bẩn thỉu tùm lum,
ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Dương Thuần Miễn một thân chật vật giống như trúng ‘mìn’. Thấy anh ta trừng mắt nhìn mình, Ngưu Nhu Miên cũng có
chút chột dạ. Dương Thuần Miễn căm hận lấy khăn tay mình ra chà chà chà, lau lau lau rồi vứt khăn tay lên bàn, gọi phục vụ sinh tính tiền. Phục
vụ sinh nói hai người tổng cộng là 24 đô la. Dương Thuần Miễn không nói
hai lời, ném năm mươi đô la, đứng lên bước ra khỏi nhà ăn. Ngưu Nhu Miên nhìn người bán hàng cười cười nói:“Chúng tôi đi cùng nhau !” Nói xong,
theo sát phía sau Dương Thuần Miễn. {Sun: chiu nay` hay ny`……lây’ sổ ra chép vao` lam` kinh nghiệm, đi ăn khỏi tôn’ tiên` ^^}
Ra nhà ăn,
Ngưu Nhu Miên đi mau vài bước vọt lên trước Dương Thuần Miễn, lấy khăn
tay mình ra, có chút áy náy nói: “Nếu không anh dùng khăn tay của tôi
đi, tôi mua khăn khác!” Dương Thuần Miễn oán hận trừng mắt nhìn Ngưu Nhu Miên một cái, tức giận đi qua cô đi về xe mình. Nếu ánh mắt có lực sát
thương khẳng định Ngưu Nhu Miên đã sớm vạn tiễn xuyên tâm, nằm bẹp dưới
đất không thể nhúc nhích rồi.
Ngưu Nhu
Miên nhìn thái độ đáng ghét của anh ta mà căm tức vô cùng, cô đưa khăn
tay cho anh ta là hảo tâm thật mà, đã vậy không cám ơn thì thôi. Tính
xấu nổi lên, cô nghịch ngợm lấy khăn tay xếp chéo lại thành hình tam
giác rồi buộc ngoài miệng, sau đó nói: “Tôi bị SARS nha, đồng chí, anh
cũng nên cẩn thận coi chừng bị nhiễm SARS ah! Chúng ta đều là chiến sĩ
dũng cảm chiế