Ring ring
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32794

Bình chọn: 8.5.00/10/79 lượt.



Miên từ nhỏ đã thích ăn mì Dương Xuân. Sau khi ăn một chén mì Dương Xuân lập tức từ một con cá chết trợn trắng mắt biến lại thành vui vẻ, quả

thật so với dùng thuốc kích thích còn tốt hơn. Hôm nay bắt đầu làm việc

ngày đầu tiên, công tác mới còn chưa biết làm gì hết, vì bơm hơi cho

chính mình, Ngưu Nhu Miên đau lòng quyết định một lần xông pha đến quán

ăn cao cấp “Duyên đối diện” ăn một chén mì Dương Xuân. Cực kỳ đơn giản

suy nghĩ như thế, Ngưu Nhu Miên thẳng tiến đến “Duyên đối diện”.

Dương Thuần

Miễn sáng sớm nay tỉnh lại, mồ hôi lạnh còn chảy ròng ròng, tối qua anh

mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ anh thấy mình ở cổ đại, không thể nào

kiềm chế yêu thương một cô gái diện mạo vô cùng bình thường nhưng tính

cách siêu cấp đa tình. Chắc là vì mấy ngày trước đây thanh mai trúc mã

Du Tư Giáng cự tuyệt lời thổ lộ của anh, một lần nữa nhào vào lòng của

một người đàn ông khác làm anh đau lòng chết được. Nhiều năm anh đã chôn sâu tình yêu với Tư Giáng rồi, cuối cùng nhân cơ hội cô ta chia tay với người khác để tỏ tình…thế mà, lời thổ lộ của anh đã bị từ chối tàn

nhẫn. Xem ra chen ngang thả câu cũng không phải dễ dàng như mọi người

vẫn nói a ~_~

Xem anh nè,

là một thanh niên đẹp trai, trong mắt phụ nữ khác anh quả thật là ‘kim

quy tế’ nha, làm thế nào mà trong mắt cô ngay cả phế liệu cũng không

bằng, tự nguyện đem mình tặng cho nhà người ta, người ta cũng không

muốn. [mì Dương Xuân nhà ta đang chịu kích thích, còn nghĩ mình thật là kim quy tế nữa chứ! ^^'>

Dương Thuần

Miễn, kim quy tế hàng thật chất lượng cao— tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh

tuấn mê người, đầu óc thông minh, cử chỉ tao nhã, nói năng thu hút, thân thể khỏe mạnh, nhiệt tình yêu thương tổ quốc. Nhưng bây giờ vì sao anh

muốn tìm một cái cây một cọng dây thắt cổ lên tự tử đây? Con gái truy

anh quả thật là nhiều như cá chạch bơi trên sông, tuy nói rằng cá chạch

khó bắt nhưng cái này thì bỏ tay xuống dưới quơ lên cũng được một bầy

nha, nhưng anh đến liếc mắt cũng không thèm nhìn một cái, mà con cá

chạch anh thích thì sao, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.

Hôm nay công ty của Dương Thuần Miễn có vài nhân viên mới đến, thân là Đại Boss anh

cũng nên lịch sự đến để hoan nghênh vài câu. Tinh thần Dương Thuần Miễn

sáng nay có vẻ không tốt cho lắm, vì thế quyết định đến cái quán ‘Duyên

đối diện’ mới mở ăn mì thịt bò mà anh thích nhất, nạp điện cho mình sẵn

tiện cải thiện tâm tình luôn. Mặc âu phục, mang cravat xong rồi, Dương

Thuần Miễn ngồi vào xe Mercedes của mình chạy thẳng đến ‘Duyên đối

diện’.

Ngưu Nhu

Miên bước vào ‘Duyên đối diện’ mới phát hiện quán này mặt bằng nhỏ nhưng bên trong rất náo nhiệt, người ta ăn điểm tâm ngồi đầy cả quán. Nhìn

qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui rốt cục cũng phát hiện được một cái bàn

chưa có ai ngồi. Đang muốn đi qua thì thấy một con dế mèn đi trước cô,

từng bước từng bước đi đến cái bàn kia ngồi xuống. Ngưu Nhu Miên vội

vàng chạy vài bước đuổi qua theo, trước mặt con dế mèn cùng anh ta đồng

thời ngồi xuống. Ngồi xuống xong thản nhiên cười, ai biết mí mắt con dế

mèn khẽ nâng, lạnh lùng nói:“Tiểu thư, tôi không thói quen cùng người

khác ngồi chung một bàn.”

Miệng Ngưu

Nhu Miên đang tươi cười lập tức cứng đờ, trong đầu rủa thầm, TMD, nhìn

anh mặc âu phục mang giày da thì ra là người đội lớp cẩu, làm sao mà một chút phong độ galang cũng không có! Ngay cả cái mặt cũng không có được

chút độ ấm nữa, vầy hẳn là mặc tang phục mới đúng chứ mặc âu phục cái

nỗi gì!

Ngưu Nhu

Miên vài năm nay ở Đức, đã sớm quen với phong cách bất thành văn ‘Lady

first’ của châu Âu. Ra vào cửa đều có đàn ông vì phụ nữ mở cửa. Từng có

một lần, Ngưu Nhu Miên đơn giản là chỉ đứng ở cửa đợi bạn, có một người

đàn ông đứng ở rất xa đi lại vì cô mà mở cửa, Ngưu Nhu Miên cũng không

có biện pháp cười cười đi vào. Đợi người đó đi rồi cô lại xoay người

chạy về chỗ cũ. {^^}Từ sau

khi hiểu được đàn ông châu Âu phong độ lại galang như thế, Ngưu Nhu Miên tích cực lợi dụng điểm này. Có lần chuyển nhà, cô đem đóng gói được hai cái thùng to khủng khiếp, mỗi thùng 50kg, lúc bạn tốt của cô đưa cô ra

xe lửa, người đó hỏi, cậu còn phải đổi xe, một người làm sao mà khiêng

được hai cái thùng này. Ngưu Nhu Miên nói các cậu yên tâm, tớ có biện

pháp rồi. Mỗi khi Ngưu Nhu Miên đến lúc đổi xe sẽ kéo lấy một người đàn

ông đem cái thùng của cô đến cửa xe lửa, lúc để vào xe lại tùy tiện nắm lấy hai người đàn ông châu Âu khác giúp cô khiêng vào. Đáng thương

trong đó có một chàng trai có vẻ gầy yếu, thiếu chút nữa bị cái thùng 50 kg của Ngưu Nhu Miên đè gẫy xương sống.

Tổng hợp từ

những điểm trên, Ngưu Nhu Miên càng thêm coi trọng những người đàn ông

galang, vậy mà con dế mèn này…..hừ, nghe con dế mèn nói vậy, Ngưu Nhu

Miên trả lời, “Tiên sinh, ngài đã không có thói quen dùng chung bàn

người khác thì tôi cũng không cản ngài đâu, ngài cứ tìm cái bàn khác là

được rồi!” Nói rồi ngồi rung đùi đắc ý nhìn xem thái độ của con dế mèn

mặt lạnh này.

Soái ca này, không cần phải nói, chính là Dương Thuần Miễn! Dương Thuần Miễn vừ