
ợc nói chia tay, mà khi em nói chia tay, anh phải ôm chặt lấy em mà nói là: “Mơ tưởng”
7.Vô luận có chuyện gì, em không gác điện thoại thì anh cũng tuyệt đối không được
gác trước em. Nếu em không vui gác trước, vô luận là em nghe hay không,
anh cũng phải kiên trì không ngừng gọi cho em, mãi đến khi em nghe mới
thôi. Càng không thể có tình huống anh cố ý tắt nguồn điện thoại.
8.Khi hẹn hò tuyệt đối không thể đến muộn, mà muộn vì những cô gái khác lại càng
không thể tha, mà em muộn lại là quyền lợi cũng con gái, cái này không
thể truy cứu.
9.Tiểu đệ đệ tuyệt đối phải tuân thủ quy củ, không thể luôn cà lơ phất phơ, uể oải
không phấn chấn, thời điểm không thích hợp tuyệt đối không thể sinh ra
tư tưởng bành trướng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể sinh ra ma sát
với ai khác, cũng không thể thăm dò riêng tư của ai khác, càng không
thể tùy tiện dùng bậy.
10.Nếu
chẳng phân biệt nghĩa vụ làm việc nhà thì em có quyền lợi tiến cử sức
lao động, bất quá em chỉ tuyển những người tốt nghiệp đại học chính quy, thân thể cường tráng giống như anh, anh chỉ có quyền chấp hành nghĩa
vụ, không có quyền lợi chống án.
11.Trong nhà em vĩnh viễn là thứ nhất, con chó nhỏ thứ hai, anh thứ ba.
Dương Thuần
Miễn vừa cười vừa lật đến trang thứ hai, “Hoàng Hoàng, ngày đó ở trong
nhà em, khi em hỏi anh, một khắc kia trong mắt anh xuất hiện do dự là em đã quyết định phải rời anh đi!” Dương Thuần Miễn xem đến nơi này, tờ
giấy trong tay suýt nữa rơi xuống, trái tim bỗng dâng lên bất an nặng
nề, toàn thân căng thẳng tới cực điểm, anh không có dũng khí tiếp tục
xem nữa. Thật lâu sau mới cố lấy lại dũng khí, lại cầm lấy bức thư.
“No time is a good time for goodbye,no ending can be a good ending. Em suy nghĩ làm
thể nào nói hẹn gặp lại lần thứ hai với anh, vì thế dùng chiếc hòm này.
Xin anh hãy tha thứ cho em lừa gạt để lỡ hẹn lần này.Em không phải là
người tùy hứng quay người mà buông tay cho tình yêu của mình. Cái loại
cảm giác mà em ở bên cạnh anh mà lúc nào cũng lo lắng mất đi tình yêu
của anh, em không muốn lúc nào cũng sống trong cảm giác như thế.
Em rất cảm
ơn anh, anh làm cho em biết thế nào là tình yêu. Em hiểu anh, em biết
khi Du Tư Giáng lúc trước yêu cầu như vậy thì anh là người đau khổ nhất
trong chúng ta, nhưng loại đau khổ này là do tính cách của anh gây nên.
Có đôi khi em nghĩ nếu anh là một nam nhân nhẫn tâm thì tốt rồi, lúc
trước khi Du Tư Giáng cầu xin anh thì anh có thể quả quyết cự tuyệt,
không để ý đến sống chết cùng đau khổ của cô ấy mà dứt khoát chọn em.
Nhưng ngẫm lại, em yêu anh như vậy sao? Có lẽ người sai không phải là
anh mà là em. Ngay từ đầu đã thích một người nam nhân vốn không thuộc về mình, em yêu là Dương Thuần Miễn thấy em gặp cảnh khó khăn mà không
thể nhẫn tâm thậm chí giúp em, là Dương Thuần Miễn thấy em vô lý nhưng
vẫn yêu em. Nhưng mà cũng chính là vì như thế chúng ta mới không thể
tách ra. Bởi vì em biết anh nghĩ tình yêu phải gần nhau đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Anh có nghĩ tới không, không yêu mà gần nhau
là một đau khổ tàn khốc vô cùng. Cái gọi là vì phụ trách mà kết hôn, kì
thật là không yêu đối phương mà lại kết hôn với người ta mới là không
phụ trách nhất. Bởi vì anh làm như thế, không chỉ mất đi hạnh phúc của
anh mà còn đồng thời làm mất đi cơ hội hạnh phúc của cô ấy. Cho nên chỉ
sợ lần sau nếu gặp được loại tình huống này, anh có thể cũng sẽ quyết
định như thế, ít nhất lúc này anh có thể trả lời em mà không có chút do
dự.
Mỗi người
không phải là một nữa hoàn chỉnh của thượng đế, em cũng không hy vọng xa vời là thay đổi người khác, đương nhiên cũng bao gồm anh cho nên chỉ có thể thay đổi ý chí của anh. Nhưng trước khi anh chưa thay đổi, trên
đường đời của em, anh chỉ giống như một đôi giày không hợp chân em. Em
phải thay đổi để có thể tiếp tục thoải mái mà đi trước, vốn dĩ không thể miễn cưỡng chính mình, để mình không bị thương mà trở ngại bước chân
tiến lên phía trước. Cho nên tuy rằng bây giờ em biết anh cũng yêu em mà không phải Du Tư Giáng nhưng chúng ta cũng không thể cùng ở một chỗ.
Đoạn tình yêu kia của chúng ta đã có vết thương không bao giờ chữa được, một khúc huyền cầm cũng không phải âm sắc ban đầu. Chúng ta bây giờ níu kéo mối tình đã qua không bằng cứ đi thẳng về phía trước, càng không
ngừng đi, mãi đến khi gặp được tình yêu tiếp theo, có lẽ tình yêu tiếp
theo là em và anh, nhưng cũng có khi anh không phải là của em và ngược
lại, em cũng không phải là của anh.
Yêu là một
nghệ thuật cần nắm giữ đúng mực, mà lúc này anh còn không biết. Yêu là
một lựa chọn, anh nhất định không được do dự bởi vì do dự sẽ làm cho anh khó khăn, một ngày nào đó gặp lại anh, em hy vọng anh có thể không do
dự mà nói với em rằng: em là nữ thần tình yêu của anh. Eugene O’Neill đã nói: “ Anh chỉ cần chờ đợi tình yêu của em giống như con chó nhỏ nằm
dưới chân em!”
Chúng ta đã
từng sống cùng một chỗ chính là duyên phận, thời điểm đó là đoạn thời
gian tốt đẹp nhất mà em từng có. Tuy rằng anh dây dưa không rõ ràng để
lại cho em tiếc nuối n