
hưng trong cuộc sống, tình yêu có thể cùng nhau
dắt tay đi trên một đoạn đường cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Vô luận là
anh không quý trọng, con người khi còn sống cũng chỉ như một chuyến tàu. Mà em cũng không ngốc đến nỗi cho anh một người đàn ông làm thương tổn
em hai lần cơ hội. Em không thể trở về bên người anh vì không phải
không tha thứ cho anh mà là làm như thế, em không thể tha thứ cho chính
mình, ít nhất là hiện tại thì không thể. Thượng Đế lấy đi người tốt
nhất bên người chúng ta là vì trừng phạt chúng ta không biết quý trọng.
Anh có từng trân quý thời gian bị khóa không? Giống như chiếc hòm của
em, anh cần thời gian để thử mật mã. Mà bây giờ, anh và em đều cần thời
gian, lại không chỉ có thời gian. Anh cần thời gian để trưởng thành cùng thay đổi, mà em cần thời gian để chữa lành miệng vết thương. Mà thời
gian có thể làm cho chúng ta trở lại như xưa không, không ai biết được.
Abraham nói
chúng ta có thể vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ cá tính, vứt bỏ cố chấp đều
chính là vì không bỏ xuống được một người. Khi anh nhẹ giọng nói ra câu
‘Xin em’, anh có biết lúc ấy em đau khổ đến cỡ nào không? Em yêu anh nhu thế mà anh lại làm cho tâm hồn em dày vò. Nhớ ngày ấy chúng ta chia
tay, em quay đầu bước đi mà cũng không quay lại nhìn, đi ra khỏi cuộc
sống của anh, đó là tôn nghiêm nữ nhân cuối cùng của em. Xin anh hãy
giống như em trước kia rời đi, cũng giữ lại chữ kiêu ngạo cuối cùng cho
anh, vĩnh viễn không thể nói ra hai chữ này. đau khổ mất đi tình yêu của anh còn đau hơn gấp ngàn lần, cho nên xin anh hãy tiếp tục kiêu ngạo
đi, vĩnh viễn kiêu ngạo đi, cho em cũng như cho chính anh.
Em cứ lại
như vậy rời khỏi tầm mắt của anh, nhưng là có lẽ không biết khi nào em
lại xuất hiện. Nếu có duyên, thời gian cùng không gian cũng không là vấn đề. Thống khổ qua đi, sẽ nghe được âm thanh hoa nở, có lẽ khi hoa nở,
chúng ta sẽ thấy lại nhau, có lẽ thời khắc hoa nở rộ đó anh sẽ lại nhìn
thấy em tươi cười từ tận đáy lòng.
Ảnh chụp sau khi suy nghĩ quyết định trả lại cho anh. Nhớ là một loại thuốc độc, ăn
không ngon nên em phải từ bỏ. Em đem nước mắt giữ lại cho ngày hôm qua,
ngày mai em chỉ muốn nhớ đến hạnh phúc. Đêm nay thành phố nhất định là
cũng cô đơn tựa như màu anh thích, màu đen trắng, mà lòng em lúc này
cũng ưu thương giống như màu em thích, màu lam. Mặt khác, nụ hôn kia
không quan hệ với tình yêu, kỳ thật, chính là lần này em muốn cùng anh
nói ba chữ, hẹn thấy lại!”
Dương Thuần
Miễn đuổi tới công ty Ngưu Nhu Miên mới biết cô đã từ chức ngày hôm qua. Mà nơi cô ở cũng đã trả phòng. Ngưu Nhu Miên cứ như vậy lại biến mất
trong cuộc sống của Thuần Miễn, bặt vô âm tín.
Mùa xuân một năm sau, triển lãm bán hàng sản phẩm laser ở Thượng Hải, Dương Thuần
Miễn cùng Bạch thiếu gia hai người không hẹn mà thấy.
“Lễ Cơ, lại
thấy mặt. Nửa năm trước cậu trở thành đồng hành của tôi, làm cho tôi
không nhỏ áp lực.” Dương Thuần Miễn chào hỏi trước.
“Trong lòng
cậu rất rõ ràng là vì sao tôi sản xuất sản phẩm laser mà, ở mặt ngoài
chúng ta là cạnh tranh cùng ngành sản xuất, trên thực tế chính là cạnh
tranh cá nhân thôi.” Bạch thiếu gia thản nhiên nói.
“Xin chào
ngài! Đây là sản phẩm laser mới nhất của công ty chúng tôi, chọn dùng kỹ thuật mới nhất của Đức, tính năng so với sản phẩm đồng loại ở chợ có
rất nhiều ưu thế.” Bạch thiếu gia cùng Dương Thuần Miễn nghe giọng nói
quen thuộc, hai người trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn lại. Hai
người lại lần nữa trông thấy lúm đồng tiền cùng ánh mắt quen thuộc, cả
hai cùng giật mình.
Một năm qua
đi, mỗi khi trong đám đông có bóng dáng nào tương tự như Ngưu Nhu Miên
là Dương Thuần Miễn sẽ theo bản năng đuổi theo. Lần lượt hy vọng, lần
lượt thất vọng. Thậm chí khi những khuôn mặt xa lạ lại ánh mắt tương tự
Ngưu Nhu Miên, Dương Thuần Miễn cũng cảm thấy hốt hoảng. Giờ phút này
thấy lại nụ cười quen thuộc của Ngưu Nhu Miên, lại lần nữa nghe được
tiếng nói trêu chọc anh vô số lần, Dương Thuần Miễn đã căn bản không thể biết được đây là sự thật hay là trong mơ, đôi chân cứ vô thức đi về
phía Ngưu Nhu Miên.
Bạch thiếu
gia vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nhìn không chuyển mắt
vào Ngưu Nhu Miên. Cảnh này giống như cảnh anh mơ vô số lần, làm cho lúc này anh nghi mình đang trong mộng. Không phân rõ mộng hay sự thật, anh
chỉ lẳng lặng đứng, sợ mình mà đi lên một bước sẽ thấy bừng tỉnh ngay.
Nhưng hô hấp lại dần dần dồn dập, trái tim đập cuồng liệt, không khí
chung quanh cũng trở nên loãng, làm anh cảm thấy hô hấp gấp gáp, làm anh nhớ lại nỗi đau trước kia, một năm tới nay vẫn ở trong trái tim anh,
vĩnh viễn vô phương, chẳng lẽ hôm nay rốt cục đãcó thể đi đến cuối rồi?
Sau một lúc lâu, Bạch thiếu gia mới nhẹ nhàng bước ra nửa bước..
Dương Thuần
Miễn đi tới bên người Ngưu Nhu Miên, Ngưu Nhu Miên xoay người nhìn về
phía anh, trên mặt lại không có một chút ngạc nhiên, chỉ là khóe miệng
khẽ cong, ngọt ngào cười,“Lại thấy nhau!” Lập tức liếc đến vòng cổ vỏ sò hồng nhạt trên cổ Dương Thuần Miễn.
“Lúc này là mùa hoa nở sao?” Dương Thuần