
ngồi xe về nhà, cũng chưa phát hiện Dương Thuần Miễn đi theo
sau cô.
Dương Thuần
Miễn một đường cẩn thận theo phía sau Ngưu Nhu Miên, tuy rằng trắng đêm
chưa ngủ anh cũng không tìm ra được một lí do nào để Ngưu Nhu Miên tha
thứ cho anh nhưng là anh biết anh nhất định phải tự mắt nhìn thấy ông xã của Ngưu Nhu Miên, nếu không anh không hết hy vọng. Dương Thuần Miễn đi đến nơi Ngưu Nhu Miên ở, thấy cô vào nhà, mới đi đến trước cửa nhà cô
dừng lại, hít sâu một hơi, giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng là trong lòng
nghĩ không biết một hồi nhìn thấy Ngưu Nhu Miên cùng ông xã của cô thì
phải đối mặt như thế nào, vì thế lại do dự buông. Cứ như vậy, Dương
Thuần Miễn mấy lần nâng tay lên, vài lần lại băn khoăn nặng nề mà buông
xuống. Lúc này, một vị đại nương lại đây, đứng ở bên người Dương Thuần
Miễn, nhìn một hồi, sau đó kéo Dương Thuần Miễn đang đứng ngốc ở đó,“Cậu rốt cuộc có vào hay không a?” Thấy Dương Thuần Miễn ngơ ngác chưa trả
lời, vì thế mặc kệ Dương Thuần Miễn, tự mình gõ cửa.
Cửa mở ra,
đại nương nói với Ngưu Nhu Miên:“Là nói vòi nước bị hỏng rồi sao?” Ngưu
Nhu Miên thấy là chủ phòng trọ nên cho đại nương vào nhà, liếc mắt nhìn
Dương Thuần Miễn đứng ngốc đứng ở cửa, hai người nhìn nhau một lát, Ngưu Nhu Miên không nói một lời đi theo ở phía sau đại nương. Mãi đến khi
đại nương kiểm tra vòi nước xong, Dương Thuần Miễn vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở cửa. Đại nương quái dị nhìn hai người, lại nhìn nhìn khuôn mặt vô cùng thê thảm của Dương Thuần Miễn, quay đầu nói với Ngưu Nhu
Miên:“Mỹ nhân, về sau học với ta, dùng bàn chải quỳ là tốt rồi, đánh
thành như vậy đi ra ngoài khó coi a!” Nói xong, đi thẳng. Ngưu Nhu Miên
nhìn mặt Dương Thuần Miễn, trong lòng cũng có vài phần áy náy, thấp
giọng nói:“Vào đi.” Dương Thuần Miễn mừng rỡ, vào phòng, nhưng đột
nshiên nghĩ đến ông xã Ngưu Nhu Miên, mặt lại cúi xuống dưới, chua sót
hỏi:“Ông xã em có ở nhà không?”
“Có!” Ngưu Nhu Miên nhìn con chó con màu vàng đang nằm ở sofa hô:“Ông xã!”
=_= Dương Thuần Miễn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui sướng khôn cùng.
Con chó con
chạy tới, ở bên chân của Ngưu Nhu Miên vui đùa ầm ĩ, Ngưu Nhu Miên cười
tưoi vuốt đầu của nó. Nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu chưa thấy của Ngưu Nhu Miên, Dương Thuần Miễn tự nhiên thấy ghen tị với con chó con màu
vàng kia. Chó con hình như cũng cảm giác được anh mắt không thân thiện
của Dương Thuần Miễn, nhìn Dương Thuần Miễn sủa vài tiếng. Dương Thuần
Miễn tức giận cũng lớn tiếng sủa lại vài tiếng, biểu tình hung ác dọa
con chó con sợ tới mức thấp giọng ‘gừ gừ’ lui về phía sau. Ngưu Nhu Miên quay đầu, liếc Dương Thuần Miễn một cái, ôm con chó nhỏ vào trong ngực, ngồi vào sô pha, ôn nhu nói:“Đã sớm dặn mày đừng chơi với chó lớn rồi
mà, bây giờ bị chó lớn khi dễ rồi đó!”
Chó lớn?! =__=
Dương Thuần
Miễn mặt đen thui, chợt nghe Ngưu Nhu Miên nói với anh:“Vốn tôi đã nói
với anh, anh cùng ông xã tôi không có tiếng nói chung, không nghĩ tới
hai tháng ngắn ngủn mà anh học xong tiếng chó nói rồi, thực không thể
xem thường năng lực tự học của anh.”
Ông xã em
nói chính là con chó con này, anh đây vẫn là không có tiếng nói chung
với nó là tốt nhất! Dương Thuần Miễn trong lòng thầm nghĩ.
Ngưu Nhu
Miên nhìn mặt mũi Dương Thuần Miễn bị đánh cho bầm dập, đứng lên,“Còn
chưa có ăn cơm đúng không, nhà tôi còn một bát cơm chó kìa, muốn ở lại
ăn không?”
Cơm chó á?
Dương Thuần Miễn sửng sốt, lập tức nặng nề mà gật đầu. Hai tháng nay anh vẫn đắm chìm trong nỗi nhớ về cuộc sống chung với Ngưu Nhu Miên. Nhớ
tới hai tháng trước, khi Lưu Liêm biết được tin tức Dư Tư Giáng kết hôn
cùng Dương Thuần Miễn, nổi điên nắm cô gái kia đến nhà Dư Tư Giáng, kể
hết thảy ngọn nguồn. Cô kia tên là Lâm Chi, là bạn gái đầu tiên của Lưu
Liêm. Lúc trước Lưu Liêm gây dựng sự nghiệp, cô ta không chịu nổi kham
khổ nên rời khỏi Lưu Liêm, trở thành nổi đau vĩnh viễn trong lòng Lưu
Liêm, sau đó lúc anh có tiền thường xuyên bạn gái mới, nhưng trong lòng
không cách nào thoát khỏi bóng ma Lâm Chi vứt bỏ anh năm đó. Sau khi Lưu Liêm cùng Dư Tư Giáng kết giao, lại ở trên đường cùng Lâm Chi không hẹn mà thấy. Mà sau khi Lâm Chi rời khỏi Lưu Liêm, hai lần tình cảm liên
tiếp thất bại, thấy lại Lưu Liêm cũng là cũ tình khó quên, vì thế hai
người đã xảy ra quan hệ. Cùng Lâm Chi phát sinh quan hệ, Lưu Liêm không
chỉ có không chiếm được chút thỏa mãn mà lại cảm thấy áy náy nghiêm
trọng với Dư Tư Giáng, làm cho anh cảm thấy hối hận vạn phần, lập tức đề nghị không thấy mặt Lâm Chi nữa. Lâm Chi không nghĩ tới hai người tình
cũ khôi phục mà Lưu Liêm lại vô tình như thế, xấu hổ và giận dữ vô cùng, lại đồng thời thấy mình thật không muốn xa rời với Lưu Liêm. Sau, Lâm
Chi vài lần gọi điện thoại cho Lưu Liêm, bị Dư Tư Giáng mơ hồ phát giác. Lấy hiểu biết của Lưu Liêm với Dư Tư Giáng, nếu Dư Tư Giáng biết anh
cùng cô kết giao mà còn cùng cô gái khác lên giường nữa thì nhất định sẽ rời đi anh, cho nên vẫn không muốn giải thích, muốn nghĩ biện pháp che
dấu. Lâm Chi nhiều lần cố gắng, Lưu Liêm vẫn là kiên trì lựa chọn D