t bóng người đang nằm dưới đất.
Mày chợt giãn ra, không nghĩ giờ phút này lại muốn mình sát sinh.
Bước chân từ chậm rãi đã đi nhanh tới chỗ bóng người nằm đó, lúc này Kha Nhi mới phát hiện có một cô gái nằm dưới đất, tóc tai tán loạn, khuôn mặt
thì bị tóc che một nữa nhưng vẫn nhìn rõ được, là một cô gái rất xinh
đẹp, nhìn bộ dáng cho thấy đã bất tĩnh nhưng miệng vẫn lầm bầm nói gì đó không nghe rõ.
Kha Nhi liếc nhìn lên bia mộ có chút kinh ngạc, bia mộ màu trắng tinh không đề tên cũng không có hình, chỉ khắc một cái cây rất quái lạ, lại liếc nhìn cô gái nằm bên dưới, tay đưa xuống ống
chân lấy ra một khẩu súng nhỏ.
Nhẹ nhàng lên đạn, chĩa thẳng vào tim cô gái lạ, chuẩn bị bóp cò thì …
“ Xin lỗi … xin lỗi mọi người … con là đứa bất hiếu … không trả thù được cho mọi người … ba , mẹ, tiểu Minh … xin lỗi …”
Cô gái lạ vẫn lầm bầm mấy câu đó, Kha Nhi lúc này mới nghe được, tâm bổng có chút chùng xuống, tay cầm súng cũng dần hạ xuống.
Lại một người bất hạnh giống cô, lại một người mất đi người thân, lại một người đang đau khỏ vì không báo thù được.
Kha Nhi lẳng lặng nhìn cô gái lạ rất lâu, tuy không biết cô ta có hoàn
cảnh như thế nào nhưng xem hoàn cảnh hiện tại thì thật sự rất tệ.
Nghĩ lại bản thân mình thật may mắn vì còn có Kiến Ngụy giúp cô trả thù
nhưng cô gái này, xem ra chỉ có thể chết mới được giải thoát, có thể sẽ
đoàn tụ với gia đình nơi cửu tuyền cũng tốt.
Kha Nhi suy nghĩ
xong, cũng cảm thấy cô gái này nên chết thì tốt hơn, thế giới khắc
nghiệt hiện tại nếu không có thế lực vững mạnh thì làm sao báo thù cho
được ? hơn nữa càng không nên tỏ ra đau khổ hay bất lực mới có thể làm
nên chuyện, mà cô gái trước mắt này …
Lại chĩa súng về phía cô gái lạ … nhưng rất lâu, rất lâu Kha Nhi vẫn có chút do dự, mà điều này
là cấm kỵ đối với một sát thủ, có thể tâm trạng hôm nay thật thoải mái
nên mới khiến tâm tình bị dao động.
Kha Nhi ngước mắt nhìn trời, vẫn là một màu đen mù mịt, xem ra cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu.
Kha Nhi thu lại súng rồi đi về phía trước, hôm nay phá lệ một lần, cứ để
ông trời định đoạt, nếu đến sáng mai cô gái này còn sống, coi như mạng
cô ta lớn, còn không ? … vậy xem như đã thành toàn giúp cô ta đoàn tụ
với gia đình.
Bóng dáng Kha Nhi khuất dần vào trong đêm tối, dáng vẻ lạnh lùng nhưng cô đơn, trống trãi. “ Sau đây là tin tức
buổi sáng … rạng sáng hôm nay, tại trụ sở cảnh sát nhận được một cuộc
điện thoại báo tin biệt thự Hạ Lâm của thống đốc phu nhân có gài bom
nhưng khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện toàn bộ người trong biệt thự
đều chết thảm, còn có phu nhân của Thống đốc Lạc Lai là Đoan Thanh cũng
chết một cách bí ẩn.”
Phát thanh viên đứng trước một tòa biệt thự lớn, người nghiêng về phía biệt thự nói liên tục.
“ Theo như thông tin biết được từ phía cảnh sát, phu nhân Đoan Thanh chết trong tình trạng khỏa thân, đầu của phu nhân thì không tìm thấy, hiện
tại mọi chi tiết về vụ trọng án này vẫn còn được cảnh sát điều tra …”
Tiếng nói của phát thanh viên nghe sang sảng bên tai nhưng lại không mảy may
khiến ba người đàn ông trong căn phòng Tổng Thống này quan tâm.
Một người vận một bộ Tây Âu đen, đôi mắt xanh lam hờ hững nhìn ly rượu
trong tay, một người đàn ông vận bộ Tây Âu xanh đậm nằm lười biếng trên
sofa đối diện, người còn lại với đôi mắt màu lục chăm chú nhìn vào một
đống giấy tờ trên bàn, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng xen chút hứng
thú.
“ Theo như tin tức mình biết được, ả đàn bà phóng đãng này
đang trong cơn vui thú với hai tên thanh niên kia thì bị sát thủ đột
nhập giết chết.”
Tên đàn ông lười biếng nằm trên sofa kia là
Mạch Quân Vỹ, Tổng giám đốc tập đoàn Mạch thị, tất cả ngân hàng trên
toàn cầu đều do hắn làm chủ, cách làm ăn của hắn rất độc đoán, cũng đã
khiến biết bao công ty phải sụp đổ dưới chân hắn.
“ Mình hứng thú với cái đầu của bà ta hơn.”
Người có đôi mắt xanh lam, lạnh nhạt buông một câu không ai khác là Vương Vũ
Hàn, Tổng giám đốc Tập đoàn Vương thị, chuyên thu mua bất động sản, trên thương trường chỉ cần hôm nay hắn liếc mắt một cái thì công ty đó chắc
chắn ngày mai sẽ là của hắn.
Và người còn lại không ai khác là
Man Cảnh Ân, người cầm đầu tổ chức Ảo, trong giới hắc đạo khi nghe ba
chữ này đã run sợ chết khiếp … các sòng bài, họp đêm trên toàn cầu cũng
do hắn nắm quyền, giết người không để lại dấu tích cũng chỉ có mình hắn
làm được.
Ba người đàn ông giờ phút này giống như những thiếu
niên ăn chơi, mỗi người một hướng, lười biếng không nhúc nhích đến đầu
ngón tay, nhìn vào thật mất hình tượng.
“ Ân, lần này cậu thấy là do ai làm ? mình thấy rất hứng thú với nhóm sát thủ đó, ngay cả Chính Phủ cũng không sợ.”
Mạch Quân Vỹ nhìn vào màn hình, thấy được những cái sát được khiên ra ngoài, trong lòng tràn đầy hứng thú.
Man Cảnh Ân không nói một câu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú đống giấy tờ, Mạch Quân Vỹ lúc này mới cố nghiêng cái đầu lười biếng ra liếc đống giấy tờ
trên tay hắn, hai mắt phát sáng, giọng bắt đầu châm chọc.
“ Mình cứ nghĩ cậu chỉ thích đùa bỡn với sát thủ, không ngờ cũng có hứng thú với