mắt, hắn nhận thức về cô chỉ có thể dùng hai từ … thiểu năng.
Kiến Ngụy thấy Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi như thế cũng không tức giận, cánh
tay đặc ở eo Kha Nhi siết chặt hơn, khiến tầm mắt Kha Nhi nhìn về phía
Kiến Ngụy sau đó liếc nhìn Man Cảnh Ân một cái.
Đôi mắt màu lục giống hệt Kiến Ngụy nhưng quanh thân hắn có loại khí thế quỷ dị hơn
Kiến Ngụy, không ấm áp mà rất lạnh lẽo khiến một chân cô lui về sau một
chút, đầu cô cúi xuống không nhìn nữa.
“ Ta luôn nhớ rõ nhưng dù muốn hay không thì sự thật sẽ không thay đổi.”
Kiến Ngụy chậm rãi nói, rồi ôm eo Kha Nhi rời đi ,để lại Man Cảnh Ân một bộ dạng như Diêm La.
Man Cảnh Ân thấy hai người ly khai, nhếch môi khinh thường rồi đi về phía Jack.
Nếu Kiến Ngụy muốn chơi, hắn sẽ chơi với ông ta tới cùng … chú ư ? hắn chỉ
có cha không có chú, tên đó chỉ có thể là địch thủ của hắn mà thôi.
………………………….
Chiếc Lexus chậm rãi chạy giữa đường phố tĩnh mịch, phía sau có thêm vài chiếc xe màu đen khác di chuyển.
Trong chiếc Lexus, Kha Nhi ngồi trong lòng Kiến Ngụy, vẻ mặt thản nhiên không có chút xấu hổ, còn Kiến Ngụy thì vẫn vuốt tóc cô, đôi môi nhếch lên
đầy bí hiểm.
“ Bỏ lỡ cuộc làm ăn này không thấy thất vọng sao ?” – Kha Nhi nhẹ nhàng hỏi.
Việc hợp tác với Jack là chuyện tốt, ông ta có khá nhiều ngoại giao, có thể
bọn họ cần giúp đỡ nhưng Kiến Ngụy làm thế chẳng khác nào tiếp tay giúp
cho Man Cảnh Ân có cơ hội này, cô thật sự thấy khó hiểu.
“ Em nghĩ với thế lực của chúng ta bây giờ còn cần tên cáo già kia sao ?”
Kiến Ngụy lạnh giọng, đôi mắt màu lục nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách, Kha
Nhi có thể thấy được trong mắt hắn không hài lòng với câu hỏi của cô.
Suy nghĩ một chút, cô bình thẳn nói. – “ Anh đang giúp Man lão đại ?”
Việc này nói ra có thể xem như là câu chuyện cười, cô nhớ không nhằm thì cha của Man Cảnh Ân đã đuổi Kiến Ngụy ra khỏi Man gia, còn cắt đứt quan
hệvới hắn , cũng chiếm luôn vị trí lão đại hiện giờ Man Cảnh Ân đang chủ vị, thù hận lớn như vậy thì làm sao Kiến Ngụy giúp tên đó cho được ?
“ Cũng là cốt nhục tình thâm, giúp cháu mình một chút, có sao đâu ? … em sau này sẽ là Thím của nó, rộng lượng một chút đi.”
Hắn dịu dàng nói nhưng trong mắt lại có vài phần sát khí, điều này càng
khiến Kha Nhi có thể khẳng định, Kiến Ngụy chắc đã vạch ra kế hoạch nào
đó gài bẫy Man Cảnh Ân.
Nhưng cô cũng không quản nhiều, chuyện
của Kiến Ngụy từ lâu cô đã không được xen vào, hắn làm gì là chuyện của
hắn, cô chỉ có thể tuân lệnh mà thôi.
“ Tối mai hành động ?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Kha Nhi hiểu hắn ám chỉ điều gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“ Lần này không cần phải làm sạch sẽ, để lại chút vết bẩn cho bọn cảnh
sát có việc mà làm, bọn họ ăn không rảnh việc cũng nên động tay động
chân một chút.”
Nghe Kiến Ngụy nói thế, cô càng cảm thấy sự
việc lần này mình sẽ được thoải mái hơn, vì thế vui vẻ gật đầu nhưng
trên môi cũng chỉ hếch môi một cái.
Sau một lúc, Kiến Ngụy ôm
Kha Nhi vào lòng, cằm đặt lên đầu cô, nhắm mắt dưỡng thần, Kha Nhi cũng
ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tối mai sẽ thật rất vui đây. Màn đêm buông xuống, mây đen kéo đến và rồi từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống toàn bộ thành phố lớn.
Ngôi biệt thự màu vàng nhạt được bao bọc bởi hàng trúc xanh, tuy đã về đêm nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng.
Bên ngoài nhìn biệt thự thật tráng lệ nguy nga nhưng bên trong là cảnh tượng thối nát không một ai biết được.
Trong phòng ngủ chính, trên chiếc giường to lớn, hình ảnh ba người không mảnh vải che thân đang dây dưa, cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt tía
tai.
“ Nhanh … nhanh lên … A ….A … mạnh nữa vào … mạnh vào …”
Giọng phụ nữ độ tuổi ngoài ba mươi vang lên, mang theo bao nhiêu lời lẽ thô
tục mà phía sau người đàn bà đó, một thanh niên với thân hình rắn chắc,
đoán chừng khoảng hai mươi mấy tuổi đang mãnh liệt ra vào bên trong ẩm
ướt của bà ta.
Phía trước càng phong tình hơn, một thanh niên
đang ngậm lấy nơi đẩy đà của người đàn bà khiến bà ta rên rỉ không thôi, hai tay của bà ta cũng không quên khơi màu dục vọng của tên thanh niên
trước mặt, nắm chặt thanh sắt nóng hỏi đó xoa xoa nặn nặn làm tên kia
cũng bất giác hừ hừ liên tục.
Tình cảnh kịch liệt, không gian nóng bỏng, mùi hoan ái nghe thật nồng đậm, toàn bộ căn phòng rơi vào trạng thái hoang dã.
Ba người đang trong lúc sắp đạt đến đỉnh điểm thì …
“ Rầm.” – Cánh cửa bất ngờ bị đá mạnh ra, ba người đồng thời giật mình quay đầu nhìn về phía cửa lớn.
Một bóng dáng mảnh mai vận một bộ đồ da màu đen ôm sát người, mái tóc dài
tung bay trong không trung, tóc mai xõa xuống che đi hai hàng mày liễu,
đôi mắt màu hổ phách không lay động, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên, vẻ
mặt chẳng có chút áy náy khi phá hư chuyện tốt của người khác.
Người đàn bà trên giường lấy lại tình thần đầu tiên, lấy chăn che vội thân
mình vì tên thanh niên vẫn còn ở bên trong bà ta nên khi bứt ra, vừa có
chút khó chịu vừa có chút mất mát vì chưa hưởng được thứ mình mong muốn. Mắt lạnh nhìn cô gái trước mặt, giọng hổn hển.
“ Tiện nhân, mày không muốn sống nữa s