Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

ao ? ai cho mày vào đây hả ?”

Người con gái vẫn duy trì bộ mặt không cảm xúc nhưng khóe môi chợt hếch lên,

dù chỉ là cái hếch môi cũng khiến hai tên thanh niên kia ngây bởi nụ

cười đó mang biết bao là dụ hoặc.

Người đàn bà thấy cô gái trước mặt rất quỷ dị, nhịn không được hét lớn.

“ Người đâu … người đâu … chết hết rồi sao ?”

Người đàn bà la hét hồi lâu vẫn không thấy một người nào cả, lập tức kinh

hoảng nhìn cô gái trước mặt. – “ Rốt cuộc mày là ai ?”

“ Đoan Thanh, bà có nhớ Ngụy Linh và Lâm Sơn không ?”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên khiến Đoan Thanh giật mình, nhìn cô

gái trước mắt có vẻ đẹp thanh khiết nhưng vì sao giọng nói lại lạnh đến

vậy ?

Nhưng điều đó cũng chỉ thoáng qua, giây sau Đoan Thanh

mới kinh hoàng, ngây người nghĩ đến hai cái tên Ngụy Linh và Lam Sơn,

trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, môi run rẩy.

“ Rốt cuộc mày là ai ?”

Bà nhớ rõ, mười hai năm về trước đã cho sát thủ giết hết cả nhà Lâm Sơn, làm sao có chuyện còn sót lại cái rễ nào chứ ?

Cô gái bổng cười nhẹ, nụ cười hiếm thấy nhưng nếu ai ở gần thì sẽ biết, nụ cười này tượng trưng cho bão táp sắp tới, mà bão táo đó chỉ hình dung

một từ … máu.

“ Bà không nhớ hai người họ nhưng hai người họ lại rất rất là nhớ bà, bọn họ rất muốn gặp lại bà.”

“ Mày … mày … người đâu ?”

Đoan Thanh khiếp sợ hét lớn nhưng cũng không thấy một tên vẹ sĩ nào chạy

vào. Lòng càng hoảng sợ, vội quay sang tên thiếu niên vẫn còn ngây dại

đang nhìn cô gái có vẻ mặt thuần khiết kia quát lớn.

“ Bắt cô ta lại ngay.”

Tên thanh niên bị quát liền hoàn hồn, mặc xác mình vẫn còn khỏa thân chạy

tới trước mặt cô gái, muốn tóm lấy cô nhưng còn chưa kịp chạm vào đã ngã sang một bên, trên ngực loang một vũng máu, mắt trắng dã nhìn vào

khoảng không.

“ Chíu ….”

Một tiếng nữa vang lên, tên

thanh niên bên cạnh Đoan Thanh cũng ngã xuống chết ngay tại chỗ, không

biết chuyện gì đang phát sinh, cô gái trước mắt không hề ra tay thì hai

tên kia đã chết tạo chỗ.

Đoan Thanh mặt không còn hột máu, thân người run rẩy nhưng vẫn cố hết sức bỏ chạy, khi chạy ngang qua cô gái,

cô nàng chẳng mảy may quan tâm, chỉ lạnh lùng nhìn bà hếch môi cười quỷ

dị, khiến toàn thân bà một mảnh lạnh lẽo lạ thường.

“ Chủ nhân.” – Một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay bên cửa sổ sát đất.

Từ cửa sổ đi vào một cô gái thân vận bộ đồ da màu đen, tay cầm khẩu súng

giảm thanh, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt, đôi mắt đen láy không lay

động, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, dáng người tuyệt mỹ đi tới trước

mặt chủ nhân.

“ Đã xử lý tất cả, Tuyết Du ở dưới sãnh cũng đã giải quyết xong.”

Cô gái có vẻ mặt thuần khiết ấy không phải Kha Nhi thì còn là ai ? mà cô

gái trước mặt là Băng Du, em gái của Tuyết Du, Tuyết Du và Băng Du tuy

là hai chị em nhưng tính tình khác xa nhau.

Tuyết Du thẳng

thắn, nói chuyện ít câu nệ, còn Băng Du thì thâm trầm, lời nói không quá hai câu nhưng hai người đi theo Kha Nhi làm việc thành tích đương nhiên xuất sắc.

Kha Nhi không nói một lời đi thẳng xuống dưới lầu, vì phía dưới vẫn còn một con mồi cần cô giải quyết.

... ...... ...... ...... .......

Dưới đại sãnh.

Những thi thể mặt Vest đen nằm rãi rác khắp nơi, máu tươi loang lỗ khắp ngõ

ngách, một cô gái vận bộ đồ da màu đen đứng đó nhìn xung quanh một chút, lại nhìn người đàn bà khỏa thân đang trợn mắt nhìn cô.

Đoan

Thanh bị dọa đến đần ra, khi vừa chạy xuống lầu muốn kêu cứu thì bị đạn

bắn vào chân làm té ngã, muốn bò đi cũng không được, bởi cảnh tượng

trước mắt đã dọa chết bà.

Toàn bộ vệ sĩ đều bị giết mà chỉ có

cô gái trước mắt này ra tay, rốt cuộc bọn họ là ai ? còn cô gái khi nãy

có kiên quan gì đến Ngụy Linh và Lâm Sơn ? … đầu óc bà vẫn là một mảnh

hỗn loạn.

“ Cộp … cộp … cộp …”

Tiếng giày đạp trên sàn

gỗ cầu thang đi xuống, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Đoan Thanh cảm thấy đó là tiếng kêu đòi mạng, vẻ mặt không còn giọt máu quay lại nhìn Kha

Nhi vẫn bình tĩnh đi xuống cầu thang, bà lúc này mới có chút mơ hồ nhận

thấy … đôi mắt này rất giống đôi mắt của Ngụy Linh.

Theo như

điều tra lúc trước, Ngụy Linh có hai cô con gái, con gái lớn tên Bảo

Lan, con gái nhỏ tên Tuyết Kha, mà cô gái trước mắt này, gương mặt có

chút giống Ngụy Linh, nhất là đôi mắt đó.

Nhưng không phải bà đã cho hạ sát toàn bộ rồi sao ? vì sao lại ? …

Vẫn còn trong suy nghĩ khủng hoảng nên Đoan Thanh không để ý đến Thần Chết

đang đến gần, cho đến khi giọng nói lạnh lẽo vang lên mới ý thức được

mình đang nằm trong tình thế nguy hiểm.

“ Đoan Thanh, bà nghĩ tôi nên xử trí bà thế nào đây ? … là hành hạ đến chết ? hay từ từ giết chết bà ?”

“ Ngụy Linh và Lâm Sơn là gì của mày ?”

Nhìn toàn cảnh cũng biết, cái chết là giải thoát duy nhất đối với Đoan Thanh hiện giờ nhưng bà không can tâm, bà muốn biết người con gái này rốt

cuộc có liên quan gì đến hai người kia, có như thế bà chết cũng nhắm

mắt.

Kha Nhi nhìn Đoan Thanh cười khẩy, giọng nói châm chọc.

“ Bà muốn biết ? … chậc, chậc … nhưng tiếc là tôi không muốn nói cho bà biết, bà nên trực tiếp hỏi hai người kia thì hơn.”

Dứt lời, Kha Nhi lấy từ đâu ra mộ


Polly po-cket