chuyện thật nhạt nhẽo, mình về đây ?”
Đang suy nghĩ thì bị Mạch Quân Vỹ cắt đứt, Man Cảnh Ân nhăn mày, tự nhiên trong lòng có ý nghĩ muốn đánh người.
“ Không phải nói cô ta là bình hoa sao ? chưa gì đã nhớ rồi.”
Vương Vũ Hàn châm chọc, hắn vẫn thấy Vu Tử Bích còn thua xa Lăng Tịnh Hy
nhiều, ít ra Lăng Tịnh Hy không dùng mùi nước hoa nồng nặc đó.
Mạch Quân Vỹ cũng rất biết cách phối hợp, lên giọng cợt nhã.
“ Tuy cô ta chỉ là bình hoa nhưng khi tắt đèn thì rất hợp khẩu vị của mình …”
Mạch Quân Vỹ dừng một lát, cười mờ ám.
“ Hàn, ngày mai đi Nhật rồi, sao không tranh thủ lăn qua lăn lại với con mèo hoang kia một chút ?”
“ Xoảng.”
Một cái chai bay đến chỗ Mạch Quân Vỹ nhưng may mắn hắn đã chạy thoát, để
lại bộ mặt tối sầm của Vương Vũ Hàn, hắn biết Mạch Quân Vỹ ám chỉ cái
gì, tên này quả thật hay khiến kẻ khác nổi điên.
“ Đàn bà chẳng có gì tốt đẹp cả.”
Một hồi lâu, Vương Vũ Hàn mới buông một câu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về một góc phòng.
“ Phải, đàn bà không tốt đẹp gì cả nhưng một khi cậu đã vướn phải, chỉ sợ tình cảm giữa cậu và Thiếu Phong sẽ … chậc chậc …”
Man Cảnh Ân dừng lại đúng lúc, hắn lắc đầu tiếc nuối, Vương Vũ Hàn nhìn hắn, mắt lạnh băng.
“ Cậu nghĩ mình sẽ thích cô ta sao ? … hừ, loại người như cô ta chỉ có ngu ngốc mới đi thích.”
Hắn nghĩ một chút lại bổ sung. – “ Thiếu Phong chỉ bị cô ta quay vòng mà
thôi, mình đã giải quyết xong, từ này cô ta sẽ không dám làm càng nữa.”
Man Cảnh Ân nhếch môi cười. – “ Lần đầu tiên thấy cậu nhiều lời như thế, quan trọng là liên quan đến đàn bà.”
“ Công ty còn nhiều việc, mình về đây.”
Vương Vũ Hàn mặt đen thui đứng dậy đi tới cửa chính nhưng chợt nhớ ra việc gì, hắn khựng lại, quay đầu lên tiếng hỏi.
“ Cậu có nghĩ chuyện của Đoan Thanh là do Kiến Ngụy làm không ?”
Man Cảnh Ân lắc đầu. – “ Tên cáo già đó sẽ không làm những chuyện dư thừa,
nhất là đối với Lạc Lai, tên đó từng là thuộc hạ của hắn, tuy hiện tại
hai người đối nghịch nhưng nếu hắn muốn ra tay, e là người chết là Lạc
Lai chứ không phải phu nhân của hắn.”
“ Mình cũng cho là vậy
nhưng hiện tại ngoài cậu ra thì người có thể khiến người khác chết không minh bạch cũng chỉ có hắn.” – Vương Vũ Hàn phân tích.
“ Không phải còn cậu và Mạch Quân Vỹ sao ?”
Man Cảnh Ân châm chọc, đổi lại là ánh mắt liếc xéo của Vương Vũ Hàn.
“ Ngày mai đi đến ngoại thành giao dịch ?”
Vương Vũ Hàn hỏi sang chuyện khác, hắn không thích nói nhiều với tên này nhưng chuyện ngày mai vẫn phải hỏi một chút.
“ Ngoại thành, ở cánh đồng anh túc.” – Man Cảnh Ân uống ngụm rượu nói.
“ Cậu muốn giao dịch thuốc phiện ?”
Vương Vũ Hàn chỉ hỏi qua loa, vì Man Cảnh Ân chỉ thích buôn vũ khí đạn dược,
hắn không thích buôn thuốc phiện, bởi mẹ hắn từng bị thứ đó giết chết
nên hắn rất căm ghét.
“ Đôi lúc cũng nên thay đổi mục tiêu một chút.”
Nếu là người khác nghe thấy sẽ nghĩ rằng Man Cảnh Ân sẽ chuyển sang giao
dịch thuốc phiện nhưng là bạn lâu năm với hắn, Vương Vũ Hàn hiểu rõ hắn
nói mục tiêu ở đây chỉ có một ý nghĩa … là con mồi.
Nếu là con mồi đương nhiên phải đi săn, lần này xem ra Man Cảnh Ân muốn san bằng chỗ ở của tên Key kia rồi.
“ Chúc cậu may mắn.”
Nói xong, Vương Vũ Hàn bước ra khỏi cửa chính, để lại Man Cảnh Ân một mình
suy nghĩ, mắt lại liếc nhìn tấm ảnh của Kha Nhi một cái, hắn … có chút
hứng thú với người đàn bà của Kiến Ngụy.
…………………………..
Biệt Thự Vọng Linh.
Kha Nhi vẫn mặc đơn giản một chiếc váy màu trắng, đang ngồi trên bàn ăn
lớn, Kiến Ngụy thì ngồi ở chủ vị, trên bàn toàn những món ăn ngon cùng
đầy đủ màu sắc đẹp mắt nhưng không gian yên tịnh và lạnh nhạt, bởi trên
bàn ăn lớn như vậy cũng chỉ vẻn vẹn có hai người.
“ Thống đốc đã
điều tra ra hung thủ giết chết phu nhân hắn, là một băng nhóm sát thủ ở
thành phố lân cận, lý do bọn sát thủ ra tay vì Đoan Thanh ăn hối lộ, còn ăn chặn bên lãnh địa của bọn họ nên bọn họ mới diệt trừ bà ta.”
Hủy Lực đứng một bên bắt đầu báo cáo tình hình nhưng thật ra dù là báo chí
hay cảnh sát cũng chưa tìm được dấu vết, đây chỉ là kịch bản do Kiến
Ngụy tạo ra, chỉ ngày mai thôi toàn bộ thế giới sẽ biết phu nhân Thống
Đốc tên Đoan Thanh vì sao mà chết ?
“ Các tập chí lá cải cũng sẽ đăng báo về các vụ vụng trộm của phu nhân Thống đốc, còn có những Video cùng hình chụp …”
“ Được rồi, đi làm việc của cậu đi.”
Khiến Ngụy nhấp một ngụm rượu, phất tay lên bảo Hủy Lực lui xuống, tay gắp một miếng thịt bò vào chén của Kha Nhi.
Kha Nhi cũng đã nghe toàn bộ, đây cũng là ý muốn của cô, thân bại dân liệt
đến chết vẫn mang theo, đây là cái giá phải trả của kẻ làm hại người nhà của cô.
“ Ngày mai đi ngoại thành.”
Ngắn gọn không
nhiều lời nhưng Kha Nhi vẫn biết ý hắn nói ngày mai sẽ đi giao dịch hay
đấu giá gì đó, vì thế cô chỉ gật đầu rồi ăn cơm tiếp.
“ Em thấy Man Cảnh Ân như thế nào ?”
Không gian đang tĩnh lặng như tờ, Kiến Ngụy tự nhiên lên tiếng mà câu nói này khiến Kha Nhi có chút ngạc nhiên.
Cô ngước nhìn Kiến Ngụy, trong đầu cũng suy nghĩ một chút về cái người tên Man Cảnh Ân kia, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.
“ Nguy hiểm.”
Kiến Ngụy nh
