
không có ai, nàng gọi ta là Tư Mã
Chương đi, ta thích nghe vậy!”
Trần Dung gật đầu.
Hoàng đế lui về phía sau, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói:“Người đâu, dọn đồ ăn!”
Mệnh lệnh vừa vang lên, người đứng cách đó hơn năm mươi bước, tựa như đầu gỗ bắt đầu động đậy.
Rượu thịt được bày lên liên tiếp.
Sau đó, Trần Dung ngồi đối diện với hoàng đế, hoàng đế vươn chiếc đũa, gắp
một viên thịt đưa đến bên miệng, tự mình bưng lên đồ ăn, rồi đặt trước
mặt Trần Dung, lúng búng nói: “Ăn ngon lắm, nàng nếm thử đi.”
Trần Dung lên tiếng, nếm hai miếng rồi liên tục gật đầu.
Chỉ chốc lát, hoàng đế uống rượu, lại hỏi: “Đồ ăn trong cung thế nào?”
Trần Dung phun từ không rõ trả lời: “Rất ngon.” Nàng gật đầu, nói: “So với bên ngoài ngon hơn.”
Hoàng đế nghe vậy, lại lên tiếng cười.
Một hồi, hắn tự mình rót một cái chén ngọc, bên trong là nước rượu màu vàng nhạt, nói: “Nếm thử.”
Chờ Trần Dung uống một hớp lớn, hắn hỏi: “Tư vị thế nào?”
Lúc này Trần Dung đang gian nan nuốt xuống, nghe vậy, nàng mang vẻ mặt đau
khổ trả lời: “Đắng chát quá.” Dừng một chút, nàng bổ sung một câu:
“Giống như nước đun sôi từ cặn rượu vậy.”
‘Bộp bộp’, hoàng đế vỗ tay mừng rỡ, hắn cười đến hai mắt đều híp thành một đường, vội vàng
nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hắn dựa sát vào Trần Dung, lén lút nói:
“Đây vốn là nước đun sôi từ cặn rượu.”
Trong ánh mắt mở lớn của
Trần Dung, hắn chầm chập nói:“ Trẫm mỗi lần mở tiệc chiêu đãi cung phi
đại thần thì luôn làm bộ uống rồi khen ngon …… Nàng đoán xem, sau đó thế nào?”
Trần Dung ngẫm nghĩ, hỏi: “Có phải nhóm cung phi đều yêu thích hay không?”
Hoàng đế dùng sức gật đầu, hắn híp hai mắt tươi cười khả cúc nói: “Sau khi
trẫm làm như vậy vài lần, mỗi khi các nàng có yến tiệc, nếu thấy có rượu này đều phải uống một chén…… Nàng cũng nếm thử rồi đó, rượu này rất
đắng chát, sau khi bọn họ uống vào cũng không còn thấy thèm ăn nữa. Ai,
trong hai năm nay, không biết có bao nhiêu mỹ nhân bị gầy đi mất rồi.”
Trần Dung ngẩn ngơ, đảo mắt, nàng lấy tay áo che miệng, rốt cuộc nhịn không được khanh khách nở nụ cười.
Nụ cười này của nàng đưa tới vô số ánh mắt chú ý.
Bữa cơm này hai người ăn ước chừng mất một nửa canh giờ. Đồ ăn vừa nguội đã được hâm nóng, hâm nóng rồi lại bị nguội.
Bất tri bất giác, hai người cũng càng dựa vào gần hơn. Nghe bệ hạ cửu ngũ
chí tôn nhất nhất kể lại mọi chuyện của bản thân từ nhỏ đến lớn, Trần
Dung ôm bụng cười suýt nữa không thở nổi.
Trên con đường nhỏ.
Tiểu thái giám cung kính đi ở phía trước, nói: “Lang quân, bọn họ là ở chỗ này.”
Dứt lời, hắn lui về phía sau nửa bước, để mỹ thiếu niên áo trắng như tuyết, trường bào dài, phiêu nhiên như tiên lướt qua mình, xuyên qua đám cây
liễu đi tới.
Mĩ thiếu niên vừa mới tới gần thì nghe thấy tiếng cười to truyền đến.
Đây là tiếng cười của hoàng đế, hắn rất rõ ràng.
Nhưng mà, trong tiếng cười của hoàng đế, không ngờ còn có một giọng nữ thanh duyệt vi mĩ!
Giọng nữ này cười rất vui vẻ.
Bước chân của mỹ thiếu niên không khỏi chậm lại.
Đúng lúc này, mỹ thiếu niên đi tới chỗ cách hai người chưa đến 20 bước đang định lộ diện thì nghe thấy hoàng đế gọi: “A Dung.”
Trần Dung mỉm cười quay đầu, khóe mắt nàng vì cười mà lấp lánh ánh lệ. Lệ
càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, xinh đẹp đến cực
điểm.
Hoàng đế nhìn Trần Dung như vậy, ánh mắt thất thần, bất
tri bất giác, hắn dựa sát vào nàng hơn một chút, nói với giọng vừa ôn
nhu vừa nghiêm túc: “A Dung, nữ lang như nàng, trẫm bình sinh ít thấy……
Không bằng, nàng gả cho ta đi.”
Dưới ánh mặt trời, hắn lộ ra hàm răng tuyết trắng, cười rất rạng rỡ: “Lang Gia Vương Thất không thể cưới nàng làm thê, trẫm lại không để ý. Nàng chờ hai ba năm, trẫm sẽ phong
cho nàng làm hoàng hậu. Như thế nào?”
Giọng của hoàng đế thanh
thanh lanh lảnh, tươi cười rạng rỡ, như hoa nở rộ trong mùa xuân, như
thái dương mùa hè, sáng ngời, trực tiếp, chói rọi nóng bỏng, đâm vào
lòng vào mắt người.
Dưới tàng cây liễu, mỹ thiếu niên vừa định bước vào lại dừng chân đứng yên lặng. Chậm rãi, Vương Hoằng cười cười.
Chàng bước ra một bước rồi gọi: “Bệ hạ.” Sau đó thi lễ, Vương Hoằng tao nhã nói: “Vương Hoằng gặp qua bệ hạ.”
Giọng của chàng làm hai người bừng tỉnh. Trần Dung đang cười vui vẻ ngẩn ngơ
quay đầu nhìn về phía chàng. Mà ở bên cạnh nàng, hoàng đế cũng là tươi
cười cứng ngắc trừng mắt nhìn Vương Hoằng, vẻ mặt không vui không cần
phải nói rõ.
Vương Hoằng chậm rãi mà đến, trên mặt chàng mang theo ý cười thản nhiên, có chút cung kính, cũng có chút tùy ý.
Liếc nhìn Trần Dung ngồi ở bên cạnh hoàng đế một cái, khóe miệng Vương Hoằng khẽ cong, chàng nhìn chằm chằm hoàng đế, từ từ nói: “Hoằng Vận Tử là
danh hào bệ hạ ban cho, không thể vui đùa.”
Giọng của chàng rất nhẹ, thực ôn hòa, tươi cười thực tùy ý, khóe miệng khẽ nhếch.
Dù là hoàng đế hay là Trần Dung đều tinh tường cảm giác được, trong lời này của chàng mang theo uy hiếp.
Hoàng đế ậm ừ một tiếng, hắn lặng yên hiểu ra vỗ vỗ cái trán của mình, kêu
lên: “Lại có việc này sao? Đúng rồi đúng rồi, A Dung đã bị trẫm hạ lệnh
xuất g