pacman, rainbows, and roller s
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212373

Bình chọn: 8.5.00/10/1237 lượt.

ên cạnh Nhiễm Mẫn. Thân vệ đứng sau lưng Tôn Diễn, cùng cậu thấp giọng nói chuyện. Mới nói hai câu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần

của Tôn Diễn sầm xuống, giữa hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lộ vẻ nặng nề.

Mà xe ngựa của Trần Dung đã dần dần đi xa.

Trần

Dung buông rèm xe, bật cười, nghĩ ngợi: Hiện tại coi như ta đã danh mãn

Kiến Khang, nếu huynh ấy muốn tìm ta, tùy thời đều có thể tiến đến.

Nàng quay đầu, nhìn đám oanh oanh yến yến trên lầu còn đang tiếp đón Tôn

Diễn, khẽ cong khóe miệng, một chút ấm áp trào ra trong lòng.

Xe ngựa chạy về phía hoàng thành.

Càng tới gần nơi đây, phồn hoa tầng tầng lớp lớp, bốn phía xe ngựa càng đa

dạng. Mỗi một chiếc xe ngựa chạy tới đều để lại mùi huân hương.

Cửa cung đang mở rộng.

Trần Dung hít một hơi, chỉnh trang xiêm y đầu tóc.

Đúng lúc này, một tiếng ca từ phía sau truyền đến. Bước chân trầm mà hữu lực đạp trên tảng đá, phát ra cảm nhạc rất có tiết tấu. Trong tiếng nhạc,

một giọng hùng hậu khàn khàn hát vang: “Hồng lâu mỹ nhân nghiễm tụ

chiêu, chu môn tửu nhục nhưỡng thành tao.”

Tiếng ca khàn khàn,

rõ ràng là ca công tụng đức, nhưng đi đôi với tính đặc trưng của tiếng

ca này lại có một loại cảm giác thê lương bất đắc dĩ.

Trần Dung quay đầu lại.

Nàng đối mặt là một bóng dáng tóc tai bù xù. Tấm lưng kia ngửa đầu, sau khi

ngâm xướng câu đó hai lần, đột nhiên lên tiếng thét dài. Tiếng thét đó

như bi như khóc, như ca như sầu.

Khi Trần Dung đang đánh giá,

ngoài xe ngựa, giọng nói oán hận của thái giám truyền đến: “Lại là kẻ

điên này của Hoàn phủ! Phi! Hiện tại dám ở ngoài hoàng thành xướng ca

đảo loạn lòng người…… Nhìn xem ngươi còn có thể sống được vài ngày hay

không!”

Giọng của thái giám kia có chút sắc nhọn, nghe qua cực

kỳ chói tai. Trần Dung nghe thấy sự chán ghét trong giọng nói của hắn,

không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ: Hai câu thơ này, căn bản không hề mắng

ai mà!

Khi Trần Dung vừa nghĩ như thế, chỉ thấy cửa cung phía

trước bốc lên cát bụi. Một kỵ sĩ phóng tới cực nhanh, vó ngựa khẩn

trương dồn dập.

Ở nơi phồn hoa như Kiến Khang, ngay cả thiếu

niên quý tộc đi đường đều thích được hạ nhân nâng đỡ. Khi nào thì gặp

qua tiếng vó ngựa dồn dập như thế?

Không tự chủ được, hơn mười chiếc xe ngựa đồng thời xốc lên rèm xe, kinh ngạc nhìn về phía kỵ sĩ kia.

Kỵ sĩ kia phóng tới bóng người đang hát vang kia.

Cát bụi bốc lên xông thẳng tới. Ngay khi Trần Dung lơ đãng nhìn lại, hai mắt của nàng tức thì trợn to đến cực điểm!

Chỉ thấy kỵ sĩ vừa lao ra kia đang ép tới gần bóng dáng cất cao giọng hát,

đột nhiên giương cung cài tên, trước mắt bao người bắn về phía lưng

người nọ!

Trần Dung theo bản năng muốn thét chói tai, nàng vội vàng vươn tay che miệng.

Đồng thời lúc nàng làm động tác này, lập tức kỵ sĩ đã kéo căng dây cung!

“Vút –” một tiếng!

Tên lao vụt tới!

Trong tiếng xé gió bén nhọn, tên dài như tia chớp xông ra, ‘Phập’, nó vững

vàng đâm vào phần lưng người đang hát vang kia! Tức thì, máu chảy như

suối.

……

Người điên kia lên tiếng thét dài, chậm rãi đứng lại, rồi chậm rãi quay đầu.

Gió thổi tung trường bào của hắn, thổi bay tóc rối của hắn, hiện ra gương

mặt trẻ tuổi, ngũ quan trong sáng minh tú. Đây vẫn chỉ là một thanh niên chưa đủ 25 tuổi.

Hai mắt của nam tử kia sáng ngời vô cùng. Hắn

nhìn chằm chằm kỵ sĩ phóng tên bắn lén mình, từ từ, hắn vươn tay về phía sau, kéo mũi tên đang cắm trên lưng ra.

Máu tươi văng khắp nơi, nam tử kia cầm mũi tên đang cắm ở trên lưng kéo mạnh một cái.

Máu tươi văng khắp nơi, bốn phía trong xe ngựa truyền đến tiếng khóc nháo

kinh hoàng. Trần Dung nghe thấy trong xe ngựa ở bên cạnh, một quý tộc

tầm 30 tuổi co rúm người lại, hắn dùng hai tay áo ôm đầu, khóc nói:

“Máu! Nhiều máu quá…… Ô ô, ta sợ máu, ta sợ máu mà.” Trong tiếng khóc,

hai mỹ tỳ xiêm y mỏng manh, ngực lộ ra một nửa đi lên, một người ra đằng trước, một người vươn tay từ sau lưng, ôm hắn an ủi.

Sau khi

nam tử kia vươn tay kéo mũi tên ra, hai mắt nhìn chằm chằm kỵ sĩ, hắn cứ nhìn chằm chằm như thế, chậm rãi, hắn cầm mũi tên máu chảy đầm đìa đặt

bên miệng.

Tức thì, máu tươi kia chảy vào trong miệng hắn.

Trong lúc đó, bốn phía tiếng nức nở, tiếng thét chói tai của các quý tộc càng vang vọng. Trong đủ loại tiếng kêu, Trần Dung ngửi thấy một mùi khai

nồng, nàng quay đầu nhìn lại, chính là thái giám nghênh đón mình kia

đang so vai rụt cổ, mà hạ thân hắn đã trở nên ướt đẫm, trên đất còn có

một vũng nước.

Nam tử kia đặt mũi tên đầy máu bên miệng liếm liếm, sau khi nuốt xuống vài giọt máu, hắn chậm rãi buông xuống.

Cứ cầm tên như thế, nam tử kia nhìn kỵ sĩ, nhìn về phía hoàng thành, đột nhiên, hắn cất tiếng cười to.

Theo tiếng cười to của hắn, miệng vết thương trên lưng máu chảy như suối, đảo mắt, trên bộ quần áo đã ướt đẫm máu tươi.

Nam tử kia cường điên cuồng, cười cười, khóe mắt hắn thấm ra hai giọt lệ.

Sau một lúc cuồng tiếu, nam tử kia kêu lên: “Chỉ hận anh em họ Tào kia! Chỉ hận anh em họ Tào kia! Nếu không phải hắn cùng với hai nhà Ngô Thục

sống mái với nhau, tận dụng hết huyết khí của Trung Nguyên ta! Nếu không phải h