
ẽ nhịn không được muốn an bài một
chút.”
Chàng thở dài một tiếng, có sự vô lực với bản thân tiếp
tục nói: “Uhm, ngay cả gia tộc, bệ hạ sẽ an bài thê tử nào đó cho ta, ta vừa nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc của ta, khanh khanh của ta ở đây
vỗ tay tỏ ý vui mừng, rục rịch suy nghĩ tìm đường lui, ta sẽ không khoái hoạt, ta cũng không thích.”
Giọng của chàng thực ôn nhu, thật cẩn thận: “Khanh khanh, nàng nói làm sao bây giờ?”
Giọng của chàng đặc biệt ôn nhu, ngữ khí của chàng đặc biệt mềm nhẹ, nỉ non,
trong sự mềm mại mang theo tính trẻ con, trong ôn nhu mang theo một loại tùy hứng.
Trần Dung vốn có tình cảm cảm thấy chột dạ với chàng, làm sao chịu được ngữ khí, lời lẽ như thế của chàng? Lập tức nàng đỏ
mặt, co rụt người lại, dùng ống tay áo ôm đầu và mặt mình, Trần Dung
buồn bực hét lớn: “Chàng, chàng xách xa ra một ít, còn nữa, đừng gọi ta
là khanh khanh!”
Nói đến đây, Trần Dung quật cường ngẩng đầu
trừng nhìn chàng cảnh cáo: “Vương Thất lang, hiện tại ta là nữ quan đã
xuất gia! Không cho phép chàng gọi ta là khanh khanh!” Tiếng cảnh cáo
vừa mới dứt, Trần Dung đã võ trang bản thân một lần nữa. Lập tức, nàng
nghiêm mặt đứng thẳng.
Vừa muốn vươn tay đẩy Vương Hoằng ra, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, Ứng Cô ở bên ngoài
thưa bẩm: “Tiên cô, bệ hạ phái người đến đây, nói muốn đón người vào
cung một chuyến.” Trần Dung mày nhíu lại, theo phản xạ ngửa đầu nhìn về phía Vương Hoằng.
Vừa ngẩng đầu, nàng liền đối diện với hai tròng mắt sáng như nước, khi nhìn nàng, ánh mắt kia ôn nhu vô cùng. Trần Dung vội vàng cúi đầu tránh đi,
thấp giọng hỏi: “Thất lang nghĩ rằng phải làm thế nào bây giờ?”
Vương Hoằng cười, cất cao giọng: “Thỉnh người tới chờ một chút, để A Dung tắm rửa thay quần áo.”
Ứng Cô nghe thấy giọng của Vương Hoằng, lập tức lớn tiếng đáp: “Vâng.”
Ứng Cô vừa lui xuống, Vương Hoằng cúi đầu nhìn về phía Trần Dung, ngón tay
thon dài của chàng xoa gương mặt của Trần Dung, giọng nói thanh nhuận
như nước: “Đừng sợ, có ta rồi.”
Giọng nói mặc dù thấp, nhưng thật sự ôn nhu vô hạn.
Trần Dung khẽ đáp: “Vâng.” Nàng nhẹ nhàng đẩy Vương Hoằng ra, đi về phía trước.
Vương Hoằng nghiêng đầu, hai tròng mắt trong suốt vô cùng, lẳng lặng nhìn
bóng dáng nàng rời đi. Nhìn ngắm, ánh mắt của chàng không tự chủ được
nhìn về phần lưng nàng. Lưng nàng thẳng tắp như thế, đúng là cứng ngắc
thẳng tắp…… Phụ nhân này thật sự quật cường mà.
Trần Dung tắm rửa thay quần áo xong, đi ra cửa chính của đạo quan.
Bên ngoài, chiếc xe ngựa do hoàng đến phái tới đang đỗ ở đó, nhìn thấy nàng xuất môn, thái giám kia lớn tiếng kêu lên: “Khởi giá.”
Trần Dung hướng tới thái giám đó thi lễ, bước lên xe ngựa. Đến khi xe ngựa khởi động, Trần Dung vẫn quay đầu nhìn lại.
Vương Hoằng không thấy đâu.
Trần Dung thu hồi ánh mắt.
Xe ngựa chạy ra đạo quan, tiến vào ngã tư đường.
Trần Dung đã không nhớ rõ, bản thân đã bao lâu không ra đường phố…… Nàng
biết diện mạo của mình rất dễ nhận ra, vì tránh phức tạp nên vẫn áp chế
xúc động muốn được dạo chơi.
Xe ngựa chạy đến đâu, người đi đường cũng thế, kỵ sĩ cũng thế, xe ngựa cũng thế, tất cả đều nhường đường.
Lúc này, xe ngựa chạy qua Thúy Liễu Hạng, nơi này là chỗ mà nhóm nữ nhóm
lầu xanh tiếp khách, cờ xí đủ màu diễm lệ tung bay trên lầu các, ở đó
còn có một đám tiểu mỹ nhân tô son điểm phấn hoặc đậm hoặc nhạt.
Đám mỹ nhân đang dựa vào trên lan can, chỉ trỏ người đi đường phía dưới rồi vui cười. Ngay khi xe ngựa của Trần Dung chạy đến, một mỹ nhân lấy ra
một cây tiêu ngọc bích, đôi mắt ẩn tình nhìn về phía trước, ai oán thổi
tiêu.
Tiếng tiêu vang lên không lâu, một mỹ nhân diện mạo giống
nàng ta như đúc xoay người tới gần. Nàng ta dựa vào mỹ nhân thổi tiêu
kia, váy dài khẽ lướt, cất giọng ngâm nga: “Lang quân nhà ai nhan như
ngọc, ỷ mã nam kiều xuân sam bạc?”
Lời ngâm nga của mỹ nhân này tiết tấu rõ ràng, hợp với tiếng tiêu, phảng phất giống như tiếng ca.
Bất tri bất giác, mọi người kể cả Trần Dung đều nhìn theo ánh mắt của mỹ nhân kia.
Bên trái, tiểu kiều lưu thủy, liễu rủ dưới ánh mặt trời.
Mà dưới tàng cây kia, quả nhiên có một thiếu niên mỹ mạo đứng tựa bên
ngựa, làn da của cậu trắng trẻo, hai tròng mắt đen láy, môi đỏ mọng, mũi cao, trường bào áo dài, dáng người cao thon như liễu. Một đôi mắt tinh
thuần, lẳng lặng, có chút xuất thần nhìn về phía trước.
Thiếu niên này?
Trần Dung không khỏi nghiêng người về phía trước, xốc lên rèm xe định thần xem xét.
Mỹ mạo thiếu niên eo nhỏ như liễu, xinh đẹp động lòng người, không phải là Tôn Diễn sao?
Sao cậu lại đến đây? Đến đây lúc nào? Đúng rồi, khẳng định là đi cùng Nhiễm Mẫn. Cậu là đệ tử thế gia, có cậu ở đây, Nhiễm Mẫn ở Kiến Khang làm
việc sẽ tiện hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Trần Dung không khỏi
cắn môi: Nói như vậy, trong ngắn hạn, Nhiễm Mẫn sẽ không rời khỏi thành
Kiến Khang ư? Vừa suy nghĩ, Trần Dung vừa tới gần rèm xe.
Vừa
mới chuẩn bị để lộ hoàn toàn khuôn mặt của mình, để Tôn Diễn nhìn thấy,
thì phía sau Tôn Diễn có một người đi tới. Người nọ là một thân vệ hàng
năm đi theo b