
nói: “A Vi, dùng nước mắt của ngươi, dùng sự đáng thương cùng ôn nhu
của ngươi ôm lấy phu chủ của ngươi nhanh rời khỏi thành Kiến Khang này
đi!”
Trần Vi lại ngẩn ngơ, theo bản năng cảm giác được, Trần Dung đang nghiêm túc nói những lời này nên lập tức bật cười một tiếng.
Lời trào phúng còn chưa thốt ra khỏi miệng, Trần Dung đã cúi đầu, dưới ánh
trăng, nàng chậm rãi vuốt ve đầu ngón tay của mình, nhỏ nhẹ nói: “Phu
chủ của ngươi nói, dù cho quá khứ của ta như thế nào, y vẫn muốn ta.”
Lời này vừa vang lên, mặt Trần Vi trắng bệch như tờ giấy, nàng ta lung lay
thân hình như sắp ngã, chật vật lui ra phía sau một bước.
Trần Dung không nhìn nàng ta, nàng vẫn dùng ngữ khí chậm rãi nói: “Y còn nói nguyện ý cưới ta.”
Lần này, Trần Vi phát ra một tiếng dường như nức nở, dường như hận ý. Giờ
phút này nàng ta cắn chặt môi dưới, mở to một đôi mắt đẫm lệ, quật cường nhìn chằm chằm Trần Dung, chờ nàng nói tiếp.
Trần Dung mỉm
cười, nàng không chút để ý tiếp lời: “Đối với ngươi, ta là người xuất
gia được bệ hạ ban cho, nhưng nói đến nói đi, đi theo phu chủ của ngươi, nam chinh bắc chiến, dãi gió dầm sương, làm sao được tốt đẹp như ở Kiến Khang chứ?” Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Vi, nói: “A Vi, trên đời này, phu
chủ ngươi là nam nhân duy nhất không để tâm ta là người xuất gia, cũng
không để ý ta đã thất thân. Bởi vậy, nhanh chóng mang theo phu chủ ngươi rời khỏi Kiến Khang đi, trước khi ta hối hận thì hãy rời đi đi.”
Trần Dung nhẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Dưới ánh trăng, đôi
mắt đen không thấy đáy của nàng trở nên sáng ngời. Dù là ánh mắt hay vẻ
mặt, nàng đều khiến cho Trần Vi không thể nhận ra tâm ý chân thật, thậm
chí không thể phân biệt rõ, lời này của nàng là thật hay giả.
Trần Vi cảnh giác trừng mắt nhìn Trần Dung, thấy nàng xoay người, không khỏi cất giọng hỏi: “Ngươi, ngươi, vì sao?” Nàng ta cắn môi, đuổi theo một
bước, nghiêm túc hỏi: “Trần thị A Dung, ngươi lại có quỷ kế gì?”
Trần Dung quay đầu.
Vẻ mặt của nàng có chút đạm mạc, có chút cao ngạo nhìn Trần Vi, nhẹ nhàng
nói: “Không muốn rời đi thì thôi.” Dứt lời, nàng vung ống tay áo đi về
phía trước.
“Đứng lại!”
Trần Vi vội đuổi theo, nàng ta
đi theo sau lưng Trần Dung, hỏi cho rõ ràng: “A Dung, lời nói vừa rồi
của ngươi là sự thật sao? Phu chủ của ta, chàng còn muốn ngươi sao?”
Trần Dung không quay đầu, nàng lạnh lùng trả lời: “Phu chủ của ngươi, chẳng
lẽ ngươi không hiểu biết sao? Tình ý của y đối với ta thế nào, trong
lòng ngươi không rõ sao?”
Lời này vừa thốt ra, Trần Vi dừng
chân, Trần Dung đi được hai bước, nghe thấy phía sau sau truyền đến là
tiếng nức nở không thể kìm nén.
Trần Dung ngẩn ra, quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, Trần Vi yếu đuối ngã ngồi trên mặt đất, dùng tay áo che mặt, thấp giọng khóc lóc. Nàng ta khóc hai vai run rẩy, bi thương mang theo
thống hận, đúng là khó kìm lòng nổi.
Trần Dung đi đến trước mặt nàng ta.
Nàng từ trên cao nhìn xuống, thương hại nhìn Trần Vi, từ từ nói: “Cần gì
phải bi thương như vậy? A Vi, kỳ thật ngươi không hề thương hắn như
trong tưởng tượng của mình đâu.”
Lời này của nàng là thốt ra từ
phế phủ. Trần Vi tất nhiên không thèm quan tâm đến, nàng ta nức nở nói:
“Nhìn thấy ta thống khổ, ngươi vui vẻ đúng không? A Dung, ngươi cũng
đừng đắc ý, ngươi, ngươi chính là người không có ai muốn! Ngươi đã xuất
gia rồi!”
Trần Dung cúi mắt nhìn Trần Vi, nàng khẽ cười, chậm
rãi nói: “Không sai, ta rất vui vẻ. A Vi, cả đời này, ngươi thua rồi! Từ nay về sau cho dù ngươi tìm mọi cách lấy lòng, phu chủ của ngươi cũng
đã tâm ý khó an bình…… Y không chiếm được ta, y bởi vì ngươi mà không
chiếm được ta, loại hận khổ này, trong cuộc sống sau này, y sẽ chuyển
tới trên người ngươi từng chút một! A Vi, ngươi xong rồi!”
Giọng nói lạnh lùng trào phúng, tựa như kim đâm.
Trần Vi rất muốn phản bác, nhưng không biết vì sao, phát ra từ cổ họng chỉ
là từng tiếng nghẹn ngào…… Dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng ta biết
lời này của Trần Dung không hề sai.
Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại không cam lòng, đủ loại khổ hận, đủ loại thương tâm, đủ loại
mất mát đau đớn đều hóa thành nghẹn ngào.
Trần Dung cúi đầu,
nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở trong gió đêm, từ trên cao nhìn xuống,
hờ hững nhìn Trần Vi khóc lóc nước mắt nhạt nhòa.
Sau một lúc lâu, Trần Dung thở dài một tiếng, xoay người bước đi.
Nàng vừa mới đi ra vài bước, đột nhiên nghe thấy trong rừng cây phía sau truyền đến một tiếng thở dài.
Ngay lập tức, Trần Dung quay đầu lại nhìn xung quanh.
Một tráng hán xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung. Tráng hán này có chút quen mắt, Trần Dung nhìn hắn vài lần, rốt cục nhận ra, hắn là một vị
tướng quân từng làm xa phu cho Nhiễm Mẫn, tính cách có vẻ buồn cười thú
vị.
Hóa ra là hắn bảo vệ Trần Vi, Trần Vi này quả nhiên được
sủng ái. Nhưng mà như vậy rất tốt, chỉ có người ngã từ trên tầng mây cao xuống, mới có thể xương cốt vỡ nát!
Tráng hán bước đến trước mặt Trần Dung. Đối diện với ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn cung kính thi lễ: “Gặp qua.”
Trần Dung nhìn hắn, tâm khẽ động.
Trá