
…… Lúc này, mọi binh lính chỉ có một ý niệm trong đầu: Một khi thành bị phá, bọn họ sẽ
gặp kết cục giống như ở thành Mạc Dương. Vốn đã không có đường lui, vậy
thì liều chết đánh cuộc!
Có điều chết rồi sau đó sẽ được sống.
Cho tới nay, sĩ tốt người Tấn đều tự xưng là nhát gan sợ chết. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đã thay đổi!
Mộ Dung Khác ngồi thẳng, gã nhìn
thẳng chiến trường cát bụi bốc lên cao kia, liếc nhìn bóng người áo
trắng, tay phải duỗi ra, hung bạo quát: “Nghênh địch! Lập tức nghênh
địch!”
Gã biết, nhóm sĩ tốt của gã đối với Tấn quân khinh thị đã quen, rõ ràng đối phương bắt đầu tiến công nhưng bọn họ vẫn còn đang
lười nhác cười nói.
Khi Mộ Dung Khác hét to, trên tường thành,
mặt Vương Hoằng trắng bệch, lạnh lùng ra lệnh: “Hạ lệnh, mở rộng cửa
thành, để chỗ thoát vây cho mọi sĩ tốt!”
Chàng quay phắt đầu lại, lớn tiếng kêu lên: “Ta, nhi lang Vương thị, sẽ lao ra khỏi cửa thành, cùng người Hồ ngay mặt đối địch!”
Lúc này, mọi binh lính bị nhiệt huyết dưới thành, bị tuyệt vọng sống chết
chưa từng có từ trước đến nay kia kích khởi sôi trào không thôi. Nghe
thấy chàng hạ lệnh, lập tức cờ xí bay lên, từng câu mệnh lệnh càng không ngừng phát ra.
Cửa thành vốn chuẩn bị đóng, giờ khắc này một
lần nữa mở ra. Mọi binh lính ở cửa thành phía bắc bắt đầu xoay người lên ngựa, chuẩn bị đợt đánh thứ hai thứ ba.
Mà một đám tướng lĩnh đã giục ngựa chạy tới ba cửa đông tây nam và phủ của Nam Dương vương.
Mọi sĩ phu, lúc này cũng vội vàng xoay người, chuẩn bị hiệu lệnh gia tộc đệ tử phá vây theo cửa bắc ―――― binh lực trong thành Nam Dương vốn đã gấp
ba lần binh lực của Mộ Dung Khác. Trước kia Tấn tốt nhát gan, không có
chiến lực, mà thời khắc này, chúng tốt thề sống chết chi tâm, cơ hội tốt như vậy, thật không thể bỏ qua.
Trong nháy mắt, bóng dáng màu trắng kia đã vọt tới giữa người Hồ.
Tay phải nàng giơ cao, vung roi ngựa trong tay, một chuỗi máu tươi bắn phụt ra. Nàng đi trước làm gương, người Hồ đứng đông đúc bốn phía, nàng chỉ
lạnh lùng nghiêm mặt điên cuồng xông vào.
Ở bên cạnh nàng là bốn hộ vệ, bốn hộ vệ này thân thủ cực cao, nhưng vì nàng điên cuồng lao
vào, nàng một mình xâm nhập chỉ một roi đã đắc thủ khiến cho rối loạn.
Lúc này bọn họ chỉ lo ứng đối Hồ binh tứ phía ập đến, làm sao có thời giờ
lo lắng cho nàng? Từng tiếng kêu la không ngừng truyền đến, nhưng đảo
mắt đã bị gió thổi chìm nghỉm trong tiếng ồn ào náo động, bóng người màu trắng ngay cả đầu cũng không quay lại một cái, không hiểu có nghe được
hay không.
Dưới mặt nạ, gương mặt Mộ Dung Khác bình tĩnh, người
Tấn lần này xung phong lao ra đã nằm ngoài dự kiến của gã, cũng hoàn
toàn quấy rối bố trí của gã. Gã không ngừng phát ra từng mệnh lệnh,
nhưng thời điểm này, người Tấn đã xông tới trước mặt, không thể đúng lúc truyền đi truyền lại.
Gã nhìn chằm chằm bóng dáng áo trắng bị
máu tươi nhuỗm đỏ trong biển máu tanh nồng, tức giận rít gào: “Vương
Hoằng thật sự là vô sỉ! Ngươi lại dùng phụ nhân để khích lệ sĩ khí!”
Tiếng gầm gừ của gã không ai có thể nghe rõ.
Trong nháy mắt, mấy ngàn Tấn binh đã đi theo phía sau Trần Dung, giáp mặt đối địch với Hồ tốt. Mà phía sau bọn họ, sĩ tốt người Tấn còn đang cuồn
cuộn không ngừng vọt tới……
Một tướng lĩnh lại gần Mộ Dung Khác, lớn tiếng nói: “Tứ lang, ngài bảo thế nào cho phải?”
Hắn nhìn Mộ Dung Khác trong ánh mắt có lo lắng. Bởi vì hắn biết, hiện tại
hai vạn sĩ tốt bố trí ở cửa bắc, có hơn phân nửa là quân lính tản mạn,
Mộ Dung Khác đem bọn họ đặt ở nơi này chỉ để bổ sung nhân số. Mộ Dung
Khác dự đoán rằng người Tấn sợ chết, cho dù mở cửa thành cũng sẽ chỉ là
ngụy công, gã còn nói, chỉ cần một mình gã đứng ở chỗ này, có thể sánh
với một vạn hùng binh…… Gã vốn không thể ngờ rằng chỉ là lần đầu tiên
tiến công, người Tấn đã xông đến liều mạng! Mà lại nhằm vào cửa bắc có
nhân số nhiều nhất để liều mạng!
Tiếng hỏi của tướng lĩnh thốt
ra, Mộ Dung Khác đã quát lên với vẻ hung bạo: “Còn có thể như thế nào?
Truyền lệnh xuống, chết cũng phải ngăn trở cho ta, ngăn trở!” Hiện tại
tình hình thế này, sao gã có thể lui? Nếu thối lui sẽ là binh bại như
núi đổ!
Nhận được mệnh lệnh của gã, tướng lĩnh nghiêm nghị xác nhận, xoay người chạy đi.
Mà lúc này, năm ngàn sĩ tốt người Tấn đối mặt với chúng Hồ tốt ngạc nhiên
phát hiện ra rằng, Hồ tốt trước mắt cũng không dũng mãnh phi thường
giống như trong truyền thuyết. Bọn họ vừa đâm ra một kích, có thể dễ
dàng đụng tới đối phương!
Sự kinh hỉ này đảo mắt liền truyền
khắp toàn trường. Tức thì, máu va vào máu, thịt đan vào thịt, từng thi
thể ngã xuống, sau đó lại nhằm vào một sinh mệnh còn sống khác.
Chỉ đảo mắt, người Tấn đã xông về phía trước được mười bước!
Mười bước này tuy rằng cũng không dài, nhưng đám sĩ phu đứng ở trên tường
thành, hay là Tấn tốt xung phong liều chết đều mừng như điên.
Có tiếng mừng rỡ hò hét: “Hồ nô không đáng sợ ―――”
Tiếng kêu mừng của hắn cũng không thể đủ để truyền xa. Nhưng hơn mười người,
mấy trăm người đều kêu lên như thế, khiến nhóm Tấn tốt xông theo phía
sau cũng cảm giác được.
Tức thì, tiếng