
ẫn tao nhã cười nhìn, lúc này cũng đứng vụt dậy, kinh ngạc nhìn Trần Dung.
Trần Dung quay đầu.
Kiếm sắc trong tay
nàng vững vàng đâm vào ngực Chức tỷ! Máu tươi phun ra, tươi cười trên
mặt Trần Dung thản nhiên vô cùng, quyến rũ vô cùng.
Trần Dung
rút ra trường kiếm, sau đó, tay phải khẽ giơ lên, mũi kiếm máu chảy đầm
đìa lại đâm về phía trước, hướng tới ngực tỳ nữ trẻ tuổi vẫn còn đang
thét chói tai kia!
‘Phập’ một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Máu tươi bắn lên gương mặt thanh diễm tươi đẹp của nàng, khiến tươi cười
quyến rũ thản nhiên của nàng tăng thêm một phần diễm lệ khiến tim người
ta đập nhanh.
Đến tận khi mũi kiếm đâm thẳng vào sâu, bên cạnh
mới truyền đến tiếng động thân thể bên cạnh ngã ầm xuống. Chính là thi
thể Chức tỷ đổ rạp xuống đất!
Trần Dung lại rút ra trường kiếm máu chảy đầm đìa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hoằng.
Cứ thế cầm trường kiếm nhuốm đầy máu, Trần Dung đi tới gần Vương Hoằng.
Vương Hoằng cũng không hề chớp mắt nhìn nàng.
Dưới ánh nhìn chăm chú của chàng, Trần Dung lướt qua bên người chàng, chậm rãi đi ra cửa.
Vương Hoằng quay đầu lại, nhìn bóng dáng nàng thẳng tắp, cô tuyệt, xinh đẹp
dưới ánh mặt trời, nhịn không được kêu lên: “A Dung.”
Giọng của
chàng có chút không ổn, ngữ điệu cũng mất đi tao nhã xưa nay, có chút
thấp trầm, mang theo phức tạp mà chính chàng cũng không phát hiện ra:
“Làm quý thiếp của ta, nàng khinh thường nó đến như vậy sao?” Trần Dung chậm rãi nghiêng đầu qua.
Vừa nghiêng đầu, tựa tiếu
phi tiếu nhìn nam nhân làm nàng ái mộ, làm nàng thất thân này, gương mặt thanh diễm của Trần Dung xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
Nàng liếc nhìn chàng một cái cũng không mở miệng liền quay đầu, đẩy cửa rời đi.
Nàng bước từng bước một xuống bậc thang.
Vương Hoằng cúi đầu, nhìn tấm lưng thẳng tắp của nàng, nhìn bộ y phục màu trắng nhiễm máu đỏ tươi kia.
Vừa rồi hai tỳ nữ kêu lên thảm thiết đã sớm kinh động hộ vệ trong phủ. Lúc
này, mấy chục hộ vệ thân mặc khôi giáp, cầm binh khí trong tay, gấp rút
vội vàng vọt lại đây. Bọn họ vừa muốn hô hào, liếc mắt một cái nhìn thấy Vương Hoằng đứng ở cửa trúc thì tâm thần đại định, lại ngậm miệng vào.
Trong nháy mắt, mấy chục đôi mắt nhìn về phía Trần Dung.
Bọn họ nhìn chằm chằm Trần Dung, nhìn chằm chằm trường kiếm nhuốm đầu máu trong tay nàng.
Sau khi nhìn một cái, bọn họ lại nhìn về phía Vương Hoằng.
Lúc này, Trần Dung đã đi xuống thang lầu. Nàng nhìn hộ vệ Vương gia đứng
đầy viện, che kín lối đi, khóe miệng cong lên, tươi cười nhợt nhạt.
Nàng dừng chân, ngoái đầu nhìn Vương Hoằng, sóng mắt như nước, tựa tiếu phi tiếu, môi anh đào hãy còn sưng đỏ khẽ nhếch.
Nàng nhìn chàng: “Thất lang, chàng muốn giữ ta lại sao?”
Dưới ánh mặt trời, xiêm y của nàng trắng đến chói mắt, trường kiếm máu chảy đầm đìa kia cũng đỏ đến chói mắt.
Khi Vương Hoằng nhìn nàng, một hộ vệ tiến lên một bước, hắn hướng tới Vương Hoằng chặp hai tay, lớn tiếng hỏi: “Lang quân, phụ nhân này đã giết
người sao?”
Vương Hoằng không nói gì, chàng đang nhìn Trần Dung chăm chú với ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
Cứ như thế, chàng nhìn chằm chằm nàng, nàng mỉm cười nhìn lại chàng.
Thật lâu sau, Vương Hoằng phất phất tay.
Khi chàng làm thủ thế này, chúng hộ vệ đồng thời lui ra, trong nháy mắt, trong sân viện lại rộng rãi.
Nhìn thấy mọi người lui đi, Trần Dung quay đầu, cất bước đi về phía trước.
Giờ này khắc này, dù là động tác quay đầu đi, hay là bước chân đều rất
kiên quyết, không chút do dự.
Nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp màu trắng kia, hai tay Vương Hoằng bấu chặt vào lan can bằng trúc, chàng lại gọi: “A Dung?”
Giọng của chàng không nhỏ, nhưng bóng hình xinh đẹp màu trắng kia không hề
dừng lại, nàng vẫn cầm trường kiếm, từng bước một đi ra ngoài.
Mỗi khi đi từng bước, trên mặt đất sẽ lưu lại vài giọt máu tươi. Vết máu tiên diễm kia khiến người ta nhìn thấy mà ghê người.
Vương Hoằng khàn khàn ôn nhu mở miệng, chàng khẽ gọi: “A Dung, trở về đi…… Nàng không còn nơi nào để đi mà.”
Tiếng của chàng hòa vào trong gió như lá rụng khỏi cây, đảo mắt đã bị gió
thổi bay, không bao giờ lưu lại dấu vết trong trời đất.
Trần Dung không quay đầu. Chẳng những không quay đầu, nàng thậm chí chưa từng dừng lại.
Nàng từng bước một đi xa, từng bước một biến mất trong tầm nhìn của chàng, đến khi không còn trông thấy chút gì nữa…
Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng vó ngựa truyền đến.
Đảo mắt, một kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, nhìn Vương Hoằng trên lầu trúc
đang cúi đầu, vẫn không nhúc nhích chắp tay nói: “Lang quân, Nam Dương
vương có việc cấp tốc, thỉnh người đến thương lượng.”
Lời kỵ sĩ
vừa thốt ra, lại là tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Tiếp theo, một kỵ
sĩ khác giục ngựa chạy tới, hắn nhìn Vương Hoằng kêu lên: “Lang quân,
người Hồ đã kết trận ở ngoài thành.”
Vương Hoằng ngẩng đầu lên.
Chàng ôn hòa nói: “Chuẩn bị xe.”
“Vâng.”
Đảo mắt, xe ngựa đã được chuẩn bị tốt.
Nhưng mà Vương Hoằng không hề động, chàng vẫn cúi đầu, tùy ý để gió lạnh cuồn cuộn thổi tung tóc chàng, tùy ý để tay áo bay phấp phới trong gió.
Một hộ vệ do dự g