
g từng tiếng trống, một đội binh lính khôi giáp hạng
nặng nhất tề đứng ở cửa thành phía bắc. Đám sĩ tốt này tuy rằng đều mặc
khôi giáp, nhưng nhìn kiểu dáng và màu sắc khôi giáp, rõ ràng thuộc về
các gia tộc khác nhau.
Vương Hoằng đứng ở trên tường thành, nhìn xuống những người này thật lâu, sau đó quay đầu, chàng liếc nhìn đám Hồ tốt tộc Tiên Ti ngoài thành bất động như núi, tay phải vung lên, quát
khẽ: “Tiến công!”
Lời của chàng vừa thốt ra, một tiếng trống hùng hậu vang dội đã vang lên trên tường thành.
Loại tiếng trống này là tiếng trống tấn công, là tiếng trống giết chóc!
Tiếng trống vang lên, cửa thành mở rộng!
Trong tiếng vó ngựa ầm vang, chúng kỵ sĩ đồng thời lao ra!
Đột nhiên, nhóm sĩ phu đứng ở trên tường thành cả kinh, có người kêu lên: “A, người nọ là ai vậy?”
Tiếng kêu la ồn ào xen lẫn trong trong tiếng trống.
Vương Hoằng đang phân phó một việc cho phụ tá, nghe thấy ồn ào cũng ngẩng đầu lên.
Chàng quay đầu tùy ý thoáng nhìn qua.
Chỉ liếc mắt một cái, gương mặt tuấn dật của chàng trở nên trắng bệch.
Vương Hoằng vội vàng xông lên vài bước, tay vịn vào tường thành, hét to: “Trở về!”
Giọng của chàng khàn khàn trầm vang, đã là dùng khí lực toàn thân hét to: “Trần thị A Dung, nàng trở về cho ta ――――”
Tiếng quát của chàng bị chìm nghỉm trong tiếng trống, tiếng hò hét, tiếng chém giết.
Ngoại trừ mấy người đứng ở bên cạnh chàng thì không có bất luận kẻ nào nghe thấy.
Mọi sĩ phu, binh lính đều đang nhìn bóng dáng người kia.
Đây là một người mặc áo trắng như tuyết, nàng xen lẫn trong chúng sĩ tốt
cầm roi ngựa trong tay, cưỡi một con tuấn mã khiến cát bụi bốc lên.
Nàng cưỡi quá nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới phía trước chúng sĩ tốt.
Dưới ánh mặt trời, y bào màu trắng của nàng rộng thùng thình phất phơ trong
gió, thân hình của nàng dần hiện ra… Bất luận kẻ nào liếc mắt một cái
đều có thể thấy được, trong y bào của nàng không có nội giáp!
Đại chiến, đứng giữa hai quân, một nữ lang lại không mặc khôi giáp lao ra……
Dần dần, tiếng ồn ào náo động dừng lại.
Mọi người kinh ngạc nhìn bóng người màu trắng trong cát bụi cuồn cuộn, cũng không biết qua bao lâu, một sĩ phu thở dài truyền ra: “Gia viên khó giữ được, ngay cả phụ nhân cũng dám chém giết! Ai có thể nói người Tấn ta
không có thiết cốt nhiệt huyết?” Hai bên quân sĩ đột nhiên nhìn thấy một nữ lang áo trắng mỹ mạo xuất hiện ở trước trận đều ngẩn ngơ.
Có điều lúc này đã là tên nằm trên dây, không thể không bắn!
Huống chi, có thể nhìn thấy Trần Dung cũng chỉ là binh lính bên cạnh nàng,
binh lính theo sát phía sau đã bị cát bụi bay lên tận trời ngăn trở tầm
nhìn, chỉ biết sống chết vọt tới trước, làm sao quản được nhiều như thế
nữa?
Chỉ vừa ngẩn ngơ, trong trận doanh bên ngoài Tấn quân đồng
thời truyền đến vài tiếng quát: “Giết ――― Giết hết thì sẽ được sống yên
ổn!”
Tiếng quát vừa vang lên, âm thanh binh khí vung vẩy trong
không khí, lại một lần nữa, trên trời chỉ có cát bụi vô tận và tiếng kêu la, giẫm đạp sinh mệnh nhỏ bé trên vó ngựa lầy lội!
Trên tường thành.
Tiếng la của Vương Hoằng đảo mắt đã biến mất ở trong không trung, chàng nhìn
chằm chằm bóng người áo trắng kia, biết rằng kêu la cũng thế, hạ lệnh
cũng thế, đều đã muộn rồi……
Chàng chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng dáng đó.
Lúc này, Dũ Chí kêu lên: “Nữ lang này nhìn rất quen mắt.” Hắn đi lên vài
bước, đến phía sau Vương Hoằng: “Thất lang, kia không phải là Trần thị A Dung sao?”
Trả lời hắn là Vương Hoằng nhắm chặt hai mắt lại,
một chuỗi từng giọt mồ hôi từ trên vầng trán trắng trẻo của chàng chảy
xuống dưới.
Trần Công Nhương đã ở một bên, hắn cả kinh kêu lên:
“A Dung ư? Nàng là A Dung sao? Nàng không phải ở chỗ Thạch Mẫn sao?” Mới nói đến đây, hắn đã ha hả cười, khàn khàn, hào khí ngàn vạn hướng tới
bốn phía: “Chư vị chư vị, đó là tiểu cô Trần thị của ta! Chư vị chư vị,
chúng ta tự phụ ngông nghênh, nhưng hôm nay, chúng ta đều bại bởi một
tiểu cô!”
Quả thật là thua bởi một tiểu cô.
Lúc này mọi binh lính trên tường thành, dù là từng sợ hãi hay là muốn lùi bước vẫn cắn răng chuẩn bị liều mạng.
Lúc này, mọi Tấn quân vọt tới trước, có khiếp đảm thì vẫn liều chết đánh
cuộc. Bọn họ đối diện với bóng người màu trắng trong cát bụi bốc lên
cao, đứng giữa vạn quân, vạt áo phần phật như cuồng phong, không tự giác đồng thời phát ra tiếng hô.
Tiếng hô này, bắt đầu chỉ có một tiếng, dần dần, càng ngày càng vang.
Dần dần, trong trời đất chỉ có này chúng vạn sĩ tốt phát ra tiếng hô vang vọng.
Lúc này, tướng lĩnh chuẩn bị hò hét phát lệnh, chuẩn bị ủng hộ sĩ khí, toàn bộ đều không cần thiết nữa.
Mọi nhiệt huyết, mọi quyết tâm liều chết đánh cuộc, giờ khắc này đã được châm lửa.
Bất tri bất giác, vô số sĩ tốt loạn thất bát tao hò hét: “Giết ――― người Hồ sẽ không cho chúng ta đường lui. Giết.”
“Giết! Chỉ có giết mới có thể sống!”
“Giết ―――― giết chết bọn họ!”
Một tiếng lại một tiếng cuồng khiếu, một đôi lại một đôi ánh mắt vì tuyệt
vọng mà đỏ ửng. Gần như là trong nháy mắt, Tấn quân vừa rồi còn có vẻ
nhát gan, không có vài phần sĩ khí đã trở nên điên cuồng