80s toys - Atari. I still have
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211525

Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.

uốn

gả cho ngài nữa.”

Dứt lời, nàng bỏ tay y ra, tiếp tục đi về phía trước.

Nàng cũng không nói ra chuyện thất thân, không nói về Vương Hoằng.

Trần Dung vừa mới đi ra vài bước, phía sau nàng đã truyền đến tiếng cười dài của Nhiễm Mẫn, y nói với giọng châm chọc: “Trần thị A Dung, nàng quản

quá rộng rồi.”

Trả lời y là bóng dáng Trần Dung càng đi càng xa.

Nhiễm Mẫn nhíu mày rậm, mũi chân đụng một cái, hỏa long mã như một cơn gió nhằm về phía Trần Dung.

Đảo mắt, y lại xuất hiện ở phía trước Trần Dung.

Vội vươn tay, y lại nâng cằm nàng, quát khẽ: “Trần thị A Dung, máu trên

người nàng từ đâu mà có?” Y nhìn ngắm nàng từ trên xuống dưới, tim đập

mạnh một cái, trầm giọng hỏi: “Phụ nhân mỹ mạo vọt tới trước hai quân

chém giết, là nàng sao, là nàng?”

Giọng nói dồn dập mà nhanh.

Trần Dung gật đầu.

“Vì sao?”

Trần Dung chậm rãi bỏ tay y ra, thản nhiên, tao nhã đáp lời: “Bởi vì, ta cảm thấy còn sống không có ý nghĩa gì nữa.”

Tay y nắm cằm nàng thật chặt, khiến nàng đau đớn, làm nàng dù thế nào cũng không thể bỏ ra.

Y lại nhìn ngắm nàng, đột nhiên tay trái vươn ra, cầm cánh tay nàng lên,

sau khi lật xem một chút, y hỏi với vẻ hồ nghi: “Sao không bị thương?”

Nghe thấy câu hỏi của y, Trần Dung ha hả cười, nói với giọng khinh miệt,

thản nhiên: “Đám Hồ tốt này, nghĩ rằng từ khi sinh ra đến nay chưa từng

nhìn thấy phụ nhân ở trên chiến trường, khi đối mặt với ta đều ngẩn ngơ, nếu có ai dám xông tới đâm ta một mũi đao, cũng cố ý tránh đi yếu hại,

còn có một số người lại đem binh khí thu hồi, muốn bắt giữ ta.” Nàng

giải thích đến đây, rốt cục cảm giác nơi cằm truyền đến đau nhức……. Nàng vươn tay, dùng sức kéo bàn tay kia ra, nhưng khí lực của nàng làm sao

đủ? Vì thế nàng nâng lên hai tròng mắt, quyến rũ nhìn y, khóe miệng khẽ

nhếch, chậm rãi nói: “Tướng quân, thỉnh buông tay đi.”

Nhiễm Mẫn hừ lạnh một tiếng, y đột nhiên buông tay, áp chế cánh tay của nàng, mắt sói như đao sắc: “Trần thị A Dung nàng là loại người nào, ta rất rõ

ràng. Nói! Đã xảy ra chuyện gì?”

A Dung chớp chớp lông mi thật dài.

Sóng mắt nàng như nước, liếc y một lúc lâu, môi anh đào hé mở, cười rất rạng rỡ: “Tướng quân không nên biết?”

“Nói!”

Trong tiếng quát của y, Trần Dung ha hả cười, nàng dựa sát vào y một chút,

kiễng mũi chân, tới gần y, nàng đem môi đỏ mọng của mình ôn nhu tiến đến chỗ gáy y.

Gần như là đột nhiên, đầu lưỡi nàng vươn ra giống như loài rắn, cái lưỡi đinh hương liếm qua hầu kết của y!

Nhiễm Mẫn ngây người, không hề động đậy.

Nàng dán vào y, hơi thở nhè nhẹ, hương thơm như lan: “Bởi vì”, nàng thốt ra

tiếng cười thật sự yêu mị, môi của nàng đặt lên hầu kết của y, nói với

giọng mềm mại, ôn nhu ám muội: “Ta thất thân rồi!”

Vương Hoằng cách hai trăm bước, ngồi trở lại xe ngựa nhìn tình cảnh này thì ngửa đầu cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Trần Dung đặt môi lên hầu kết của Nhiễm Mẫn, sau khi phun ra mấy chữ này,

nàng lại tươi cười, ném cho y mị nhãn hết sức yêu diễm, sau đó, nàng

chậm rãi kéo tay y xuống, xoay người rời đi.

Cánh tay của nàng bị Nhiễm Mẫn túm lại: “Là ai! Người nọ là ai?”

Giọng của y trầm giận chi cực, không cần quay đầu, Trần Dung cũng biết, khuôn mặt tuấn tú của y nhất định xanh mét, vặn vẹo. Bởi vì trong tầm nhìn

của nàng, mọi binh lính đều cúi đầu, giục ngựa lui ra phía sau.

Y kéo Trần Dung một cái thật mạnh, cường ngạnh ôm vào trong lòng, y dồn khí trầm giọng quát: “Hắn là ai vậy?”

Lời Trần Dung vừa ra khỏi miệng, y đã tin lý do thoái thác này của nàng.

Bởi vì, trên đời này không có một nữ lang nào sẽ lấy loại sự tình này ra để nói giỡn.

Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích sự đột biến của nàng.

Nhiễm Mẫn nổi giận, thống hận, bởi vậy, y cầm lấy tay Trần Dung dùng lực rất

lớn, khiến xương cốt của nàng như phát ra tiếng răng rắc, khiến gương

mặt đang thản nhiên cười kia của nàng đổ mồ hôi lạnh.

Trần Dung

không kêu đau, chẳng những không kêu đau, tươi cười trên mặt nàng vẫn

rạng rỡ mà quyến rũ. Nàng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Nhiễm mẫn, nhẹ

nhàng nói: “Ta không biết đó là ai.” Dưới ánh nhìn chăm chú sắc bén

giống như đao của Nhiễm Mẫn, nàng nói với vẻ vô cùng tùy ý: “Ta nhàn rỗi nhàm chán nên xuất môn ngắm cảnh đêm, thật không ngờ bị người ta đánh

cho hôn mê, sau khi tỉnh lại đã bị thất thân.”

Nàng nói rất tùy ý, tươi cười trên mặt cũng quá mức rạng rỡ.

Gần như là đột nhiên, Nhiễm Mẫn cảm thấy ghê tởm!

“Phịch” một tiếng, y đẩy mạnh nàng ra, sau khi Trần Dung lăn mấy cái trên mặt đất, y nhảy xuống ngựa, bước đến trước mặt nàng.

Từ trên cao nhìn xuống nàng, khuôn mặt tuấn tú của y trừ bỏ phẫn nộ còn có chán ghét…… còn có bi thương: “Trần thị A Dung, ta đã hứa sẽ cưới nàng

làm vợ.” Y bật cười, khàn khàn, gian nan nói: “Ta đã hứa sẽ cưới nàng

làm vợ mà!”

Nói tới đây, y đột nhiên xoay người lên ngựa, vội vàng kéo dây cương, điên cuồng lao đi.

Đầu tiên chúng sĩ tốt và Trần Vi cả kinh, đảo mắt, bọn họ phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Đi thật xa, Trần Vi còn quay đầu nhìn Trần Dung. Chính

là giờ khắc này, ảm đạm, mất mát, chuốc khổ trên mặt nàng ta trở thành

h