
ĩ kinh
tâm động phách. Không chỉ là thân hình này, ngay cả gương mặt thanh diễm cũng không còn vẻ nhát gan, cảnh giác, nao núng như ngày thường, tươi
cười yêu diễm đến cực điểm, lạnh lẽo đến cực điểm!
Trần Dung bước chân trần, cất giọng gọi: “Người đâu.”
Lời vừa dứt, Chức tỷ đã lên tiếng đáp: “Vâng.” Cửa trúc mở ra, nàng ta cùng một tỳ nữ khác bưng chậu nước cùng xiêm y đi đến.
Hai nàng vừa tiến vào liền đối diện với Trần Dung lõa thể dưới ánh mặt trời, lẳng lặng mà cười, thì không khỏi giật mình.
Đảo mắt, hai nàng rũ tầm mắt, đến gần nàng.
Trần Dung liếc nhìn xiêm y trên khay một cái, thản nhiên cười: “Sao xiêm y
này lại là màu vàng? Đi, cầm bộ xiêm y màu trắng đến đây.”
Hai nàng ngẩn ra, nếu các nàng không nhớ lầm, trước đó không lâu nữ lang này từng nói qua không thích mặc xiêm y màu trắng.
Ngây người một hồi, Chức tỷ đi ra.
Chỉ chốc lát, nàng ta cầm bộ thường phục màu trắng kia đi vào. Thường phục
này là nàng ta lấy ra từ trong bao quần áo của Trần dung.
Chức
tỷ đặt xiêm y trước mặt Trần Dung đã rửa mặt xong, nhịn không được nhẹ
giọng hỏi: “Nữ lang không phải không thích áo trắng sao?” Đúng rồi, hẳn
nàng muốn lấy lòng lang quân.
Nghĩ đến đây, Chức tỷ khinh thường liếc nhìn Trần Dung một cái.
Trần Dung nâng xiêm y kia lên, nhìn nó, mỉm cười: “Đúng vậy, ta không thích
…… Ta là nữ nhân tục tằng, tâm tàn nhẫn, buồn cười như thế, sao có thể
xứng với xiêm y màu trắng thuần khiết thế này?”
Lời này vừa thốt ra, ba người trong phòng đều giật mình.
Vương Hoằng vẫn nghiêng đầu, mỉm cười đánh giá Trần Dung, tươi cười dần dần biến mất.
Trần Dung rũ mắt, nàng mỉm cười, chậm rãi mặc vào xiêm y màu trắng kia, tiếp tục nói: “Nhưng mà, ta hiện tại có thể mặc nó …… Nếu có thể tái sinh,
tất nhiên sẽ xứng với nó.”
Một câu cuối cùng nói ra rất khẽ, chỉ có hai tỳ nữ mơ hồ nghe rõ.
Sau khi thay xiêm y xong, hai tỳ nữ bắt đầu chải tóc cho nàng.
Chỉ chốc lát, Trần Dung lại ra lệnh: “Cởi bỏ.”
Hai tỳ nữ ngẩn ra.
Chức tỷ kia nhíu mày, nhẹ giọng giải thích: “Nữ lang, hiện tại người đã là
phụ nhân……” Còn chưa nói xong, Trần Dung đã lạnh lùng nói: “Vấn thành
búi tóc của tiểu cô!”
Hai tỳ nữ ngẩn ra, sau khi nhìn thoáng qua nhau liền nhìn về phía Vương Hoằng.
Vương Hoằng vẫn đang nhìn Trần Dung, chàng vẫn đều lẳng lặng nhìn nàng.
Thấy chàng không nói lời nào, hai tỳ nữ đành thuận theo ý tứ của Trần Dung, vấn tóc nàng thành kiểu của cô nương.
Chỉ chốc lát, búi tóc của Trần Dung đã được chải vuốt thỏa đáng. Cũng không biết bởi vì vừa mới trở thành phụ nhân hay bởi dung sắc của nàng, ngoài vẻ thanh diễm bình thường ra lại có thêm một phần lạnh lẽo khác. Loại
lãnh diễm này khiến cho diễm sắc của nàng khiến người ta lóa mắt, có
phong tư khí thế bức người.
Trần Dung dời mắt khỏi gương đồng,
nàng đứng lên. Xoay người, nàng mỉm cười hỏi: “Tối hôm qua, “Thần tiên
ẩm” kia là ý tứ của ai?”
Hai tỳ nữ ngẩn ra.
Không tự chủ được, các nàng lại nhìn về phía Vương Hoằng.
Lại một lần nữa, các nàng nhìn thấy lang quân lẳng lặng nhìn Trần Dung, không hề chớp mắt.
Hai tỳ nữ nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng, tỳ nữ trẻ tuổi nhẹ giọng nói:
“Là nô tỳ.” Lời nàng ta vừa dứt, Chức tỷ liền ở một bên cười nói: “Nữ
lang tức giận sao? Nếu không phải nhờ “Thần tiên ẩm” kia, người cũng sẽ
không được đền bù mong muốn.” Nàng ta tươi cười, còn nói thêm: “Chúng ta biết nữ lang cho dù thích lang quân cũng không dám nói ra, bởi vậy mới
giúp người một tay.” Nàng ta lại vái chào thật sâu với Trần Dung, cầu
xin: “Nữ lang, người tha thứ cho chúng ta đi.”
Trần Dung không
quay đầu, nàng đi đến bên cửa sổ, tay nhỏ bé trắng trẻo như ngọc nhẹ
nhàng xoa bệ cửa sổ, rồi chạm vào bội kiếm bên cạnh: “Nói như vậy, cho
ta uống “Thần tiên ẩm”, là ý của hai người các ngươi?” Ngữ khí mang theo ý cười.
Chức tỷ thấy nàng tựa hồ không hề giận cũng cười lên:
“Đúng…… Nữ lang, người tha thứ cho chúng ta đi.” Nàng ta cùng tỳ nữ trẻ
tuổi lại vái chào thật sâu.
Hai tỳ nữ này bắt chước sĩ phu làm
lễ với Trần Dung, trong miệng nói xin lỗi nhưng động tác của các nàng
mang theo thoái thác, lộ ra một sự lỗ mãng, một sự khinh bỉ phát ra từ
trong tâm.
“Tha thứ cho các ngươi ư?” Trần Dung khẽ cười, nàng
nhẹ giọng nói: “Vậy thì có ai có thể khoan thứ cho ta?” Nàng nhủ thầm,
tay nhỏ bé cầm lấy chuôi kiếm.
“Xoẹt” một tiếng, trường kiếm ra
khỏi vỏ, ánh sáng mặt trời chiếu lên thân kiếm được tôi luyện từ tinh
thiết, sáng rọi lấp lánh. Nhìn thấy nàng đột nhiên cầm kiếm, hai tỳ nữ
đồng thời kêu lên: “Nữ lang, đây không phải thứ người có thể chạm vào!”
Giọng nói mang theo thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến.
Trần
Dung dường như không nghe thấy các nàng chỉ trích, nàng giơ lên thanh
kiếm, ngón tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt một cái ở mặt trên, sau khi phát
ra một tiếng than nhẹ, nàng cười nói: “Lang Gia Vương thị, quả là hảo
kiếm!”
Tiếng cười vừa thốt ra, tay phải nàng nhanh như chớp đâm về phía trước!
“Phập –” âm thanh trường kiếm đâm vào da thịt truyền đến!
Trong không khí yên tĩnh, đảo mắt, hai tỳ nữ đồng thời thảm thiết kêu lên, mà Vương Hoằng v