
cổ, lướt qua hai bên xương quai xanh, rơi vào khe rãnh thật sâu kia.
Ngơ ngác nhìn ngắm, Vương Hoằng nuốt nước miếng một cái.
Mỹ nhân này, đúng là Trần Dung.
Nàng thật sự không ngờ lúc này lại nhìn thấy Vương Hoằng, chỉ biết ngây dại. Đầu óc nàng vẫn đang hỗn độn, không hề chú ý tới cảnh xuân của mình đã
lộ ra ngoài. Tỳ nữ trẻ tuổi đang đứng ở trong góc, nàng ta thấy tình
cảnh như thế thì cười cười, lén lút men theo góc tường đi ra. Trên thực
tế, cho dù nàng ta nghênh ngang đi ra ngoài, hai người một người đứng ở
trong phòng một người đứng ở cửa cũng sẽ không chú ý tới sự tồn tại của
nàng ta.
Tỳ nữ kia lướt qua người Vương Hoằng, ra khỏi lầu các.
Nàng ta đứng ở thang lầu, quay đầu nhìn Vương Hoằng si ngốc, ngây ra như
phỗng, không khỏi mím môi cười, thầm nghĩ: Xưa nay còn không cảm thấy
gì, hiện tại xem ra tiểu cô này xác thực xác thực là một vưu vật. Chỉ
tắm rửa, đổi y bào màu sắc thích hợp với màu da nàng, cả người đã rực rỡ biến đổi, biến thành một hồ ly tinh. Bộ dạng kia rất tao mị, chỉ sợ đệ
nhất mỹ nhân Dung Phi ở Kiến Khang đứng ở một bên cũng không bằng. Nữ
nhân như thế, trách không được nam nhân đều thích.
Lúc này, Vương Hoằng cất bước đi vào trong, nhìn thấy chàng đi vào, tỳ nữ kia khẽ tiến lên, đóng cửa phòng lại.
Trần Dung nhìn thấy Vương Hoằng đi vào, không biết vì sao, nàng bị ánh mắt
chàng khiến cho ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn khẽ lui về
phía sau, đôi mắt nàng đầy mị nhãn liếc chàng một cái, thì thào oán
giận: “Thất lang, sao chàng lại vào đây?”
Rõ ràng ngữ khí là oán giận, nghe qua lại có vài phần hờn dỗi, rõ ràng chỉ thì thào tự hỏi,
vừa ra khỏi miệng, lại thấy lộ ra khàn khàn, giống như nỉ non.
Trần Dung bị chính giọng nói của mình làm cho hoảng sợ.
Nhưng mà, cũng chỉ có hoảng sợ trong đầu óc hỗn độn của nàng. Căn bản không
thể giữ vững tỉnh táo, nóng nực đến từ trong cơ thể làm cho nàng khi
thấy Vương Hoằng đi vào mang theo một tia mừng thầm cùng khát vọng không biết tên.
Nghe thấy giọng nói của Trần Dung, đôi mắt cao xa của Vương Hoằng tức thì trở nên sâu thẳm. Bất tri bất giác, khuôn mặt tuấn
tú của chàng càng đỏ, đồng thời, hô hấp của chàng cũng có chút hổn hển.
Chàng còn đang ngơ ngác nhìn Trần Dung, từng bước một đi về phía nàng.
Trần Dung lại lui về phía sau một bước.
Thấy lui không xong, nàng nghiêng về phía sau, ưm một tiếng sau đó Trần Dung ủy khuất liếc về phía chàng, sẵng giọng: “Đừng đến đây.”
Giọng nói mềm mại, vừa mới nói xong, nàng cảm thấy môi có chút khô, vì thế vươn cái lưỡi đinh hương liếm liếm.
Khi lưỡi xẹt qua làn môi đày đặn kia, Vương Hoằng bất tri bất giác nuốt một chút nước miếng.
Chàng nhìn nàng, khẽ gọi: “A Dung.”
Giọng nói nghèn nghẹn, có chút khàn khàn, không còn sự trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngày thường.
Trần Dung nghiêng đầu, mắt to nheo lại, lúng liếng nhìn chàng, giống như hôn mê mà đáp: “Vâng.”
Chữ “Vâng” này tựa như nửa đêm rên rỉ, dù là nói chuyện nhưng rõ ràng là chất chứa khát vọng.
Hầu kết Vương Hoằng lại chuyển động, chàng lộ ra một tươi cười dường như chua xót khẽ hỏi: “Sao nàng lại ở trong này?”
Trần Dung còn đang nghiêng đầu, ánh mắt mê ly, trên gương mặt diễm mỹ đỏ ửng nhìn chàng trả lời: “Không phải chàng muốn ta trở về sao?”
Giọng nói mĩ đãng như ma khúc câu hồn phách người khác.
Bất tri bất giác, Vương Hoằng nắm tay thành quyền. Chàng rũ hai mắt.
Chàng vừa cúi đầu, tóc khẽ rủ xuống, dưới ánh nến, mắt trái của chàng bị che giấu trong bóng đêm.
Đúng lúc này, Trần Dung đột nhiên gọi: “Thất lang.” Giọng hơi lớn, nhưng âm cuối mang theo tình ý vô hạn.
Vương Hoằng vẫn cúi đầu, hầu kết lại chuyển động lên xuống. Chàng không ngẩng đầu, chỉ gian nan hỏi: “Chuyện gì?”
Trần Dung thở dốc, nói với giọng điệu than thở, mềm mại: “Chàng đừng lại đây, chàng không thể lại đây……” Trần Dung miệng nói như vậy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ,
tay phải lại không tự chủ được kéo vạt áo, muốn cho bản thân mát mẻ hơn
chút. Nhưng theo động tác của nàng, một bên ngực tuyết trắng gần như lộ
ra hơn phân nửa, ngay cả đóa anh đào trên đỉnh kia cũng như ẩn như hiện
dưới ánh nến.
Vương Hoằng chỉ liếc mắt một cái rồi rốt cuộc
không thể dời tầm mắt. Chàng nắm chặt tay, trên mu bàn tay gân xanh lộ
ra, trên trán một giọt mồ hôi lấp lóa chậm rãi chảy xuống……
Trần Dung nghiêng đầu, không hề chớp mắt nhìn giọt mồ hôi kia, nàng đột
nhiên phát hiện, bản thân rất muốn tiến lên, rất muốn vươn đầu lưỡi liếm giọt mồ hôi kia. Trên thực tế, thời điểm nàng nghĩ như vậy, cái lưỡi
đinh hương của nàng đang dao động trên làn môi đỏ mọng, ánh mắt của nàng trong sự mê ly nhiễm thêm vài phần tình dục mị ý.
Đúng lúc này, Vương Hoằng nắm chặt hai tay, cúi đầu vẫn không nhúc nhích đột nhiên
cất giọng ôn nhu, chàng dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng dụ hoặc gọi: “A
Dung.”
“Vâng.” Giọng của Trần Dung vẫn nỉ non lộ ra sự mềm nhũn. Nghe thấy giọng của nàng, gân xanh Vương Hoằng căng thẳng kịch liệt
nhảy lên vài cái.
Chàng thở hổn hển, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
Sau một lúc lâu, chàng nhắm hai mắt, tùy ý để tóc xõa tu