
nam nhân trước mặt, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn, khẩn cấp đưa lên cái miệng nhỏ nhắn, tay nàng sờ vào vạt áo mở
rộng của chàng.
Bất tri bất giác, nàng đã dán trên người chàng,
nàng đón nụ hôn của chàng, ngây ngô kêu ra tiếng: “Thất lang, Thất lang, Thất lang……”
Một tiếng lại một tiếng, một lần lại một lần.
Vương Hoằng ôm chặt nàng.
Chàng ôm nàng, ấn nàng thật mạnh vào lòng, tay trái của chàng đỡ gáy bạch
ngọc của nàng, tay kia đặt lên bầu ngực tuyết trắng, vừa xoa nắn, chàng
vừa thở hào hển gọi: “A Dung.”
“Thất lang.” Trong tiếng ngây ngô, giọng nói hơi nghẹn ngào, mang theo mĩ cảm.
Hai tay Vương Hoằng hợp lại, khẽ gẩy trái anh đào bên trái của nàng, sau
đó, chàng cúi đầu, ngậm trái anh đào kia, ngay khi Trần Dung ngửa đầu,
thỏa mãn rên rỉ ra tiếng, giọng nói mơ hồ của chàng truyền đến: “A Dung, nói cho ta biết, ta là ai, ta là ai?”
Chàng vừa hỏi vừa lướt
đầu lưỡi, khi khiến cho trái anh đào hồng nộn run rẩy, Trần Dung nức nở, kêu lên từng tiếng: “Thất lang, chàng là Thất lang, chàng là Thất lang
mà.” Khi thốt ra những từ kia, một giọt thanh lệ thấm ra khóe mắt nàng.
Vương Hoằng vươn một bàn tay bao quanh bên ngực phải của nàng, chàng vừa xoa
nắn vừa nói: “Nhớ kỹ, ta là Thất lang, ta không phải là Nhiễm Mẫn.”
Lúc này dưới sự vỗ về chơi đùa của chàng, Trần Dung vui sướng chi cực, nàng lung tung ôm chặt chàng, hôn lên thái dương chàng, làm sao còn nhớ rõ
mà đáp lời.
Đúng lúc này, đầu ngực truyền đến cơn đau đớn.
Trần Dung ăn đau kêu ra tiếng, một giọng nói trầm thấp ôn nhu ở bên tai nàng nhẹ nhàng nỉ non: “Nói, ta là ai?”
Trần Dung mở to hai mắt, nàng liếc nhìn chàng, ánh mắt lúng liếng ướt át:
“Thất lang, thật ngốc mà.” Mơ hồ nói ra mấy lời này, Trần Dung đột nhiên cầm chặt hai tay chàng.
Vương Hoằng ngẩn ra, chàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Dung.
Nàng dùng hết sức lực, tay trái nắm chặt hai tay chàng, nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Vương Hoằng.
Lúc này ánh mắt Trần Dung đã trở nên trong trẻo hơn.
Vương Hoằng ngẩn ra.
Đúng lúc này, Trần Dung cười khanh khách, vừa cười, nàng vừa dùng cái lưỡi
đinh hương liếm vành môi, trong ánh nhìn chăm chú sâu thẳm của Vương
Hoằng, nàng kiễng mũi chân, tay phải sờ lên mặt, lên mắt chàng.
“Thất lang, mặt của chàng đỏ, mắt cũng có mị sắc, thật sự là rất đẹp.”
Nói tới đây, Trần Dung cười vui vẻ, tay phải nàng chạm vào ngọc đái của
chàng, kéo mạnh một cái, khi áo bào rơi xuống đất, vòm ngực trắng trẻo,
thân hình thon dài của chàng hoàn toàn loã lồ ở trong không khí, Trần
Dung cúi đầu, nàng tò mò nhìn điểm đỏ bên trái của chàng, nghiêng đầu,
than thở: “Giống như trong mộng vậy.”
Vương Hoằng đang chuẩn bị cử động, nghe thấy lời này của nàng thì khẽ nhíu mày.
Lúc này, Trần Dung đột nhiên cúi đầu, nàng ngậm điểm đỏ kia.
Nghe thấy Vương Hoằng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, nàng hơi nâng
mắt, sóng mắt giàn giụa liếc chàng một cái, than thở: “Lang quân thật sự là ngon miệng.”
Nghe lời như thế, Vương Hoằng rốt cuộc nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.
Nhưng chàng vừa mới nở nụ cười, rốt cuộc lại không thể cười nổi nữa.
Bởi vì Trần Dung đột nhiên ngồi xuống, ngửa đầu, tò mò nhìn ngọc trụ đứng
thẳng kia của chàng. Phải biết rằng, lúc này chàng vốn không mặc đồ lót, huống chi sau khi uống Ngũ Thạch Tán, toàn thân nóng lên, ngoại trừ
ngoại bào kia, bên trong Vương Hoằng trống không không một mảnh vải che
thân.
Trần Dung ngửa đầu, ngơ ngác nhìn vật kia liếc mắt một
cái. Sau đó nàng tà nghễ nhìn chàng, diễm sắc trong ánh mắt thật sự là
tao mị tận xương, làm người ta hận không thể hung hăng kéo nàng nhập vào trong cơ thể, hung hăng chà đạp một phen: “Đây là vật của nam nhân sao? Thất lang, chàng rất tuấn tú, vật này lại xấu quá.”
Bình luận đến đây, Trần Dung còn dùng sức gật đầu.
Vương Hoằng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tay phải chàng chế trụ cánh tay nàng,
nhấc mạnh nàng lên, sau khi Trần Dung đứng dậy, hai tay chàng duỗi ra,
bế ngang nàng, đi về phía giường.
Chàng vừa mới đi hai bước, đột nhiên, từ trong lòng truyền đến tiếng cười sung sướng.
Nữ tử trong lòng cười vui vẻ như thế, không hề kiềm chế, khiến trong ngực chàng chấn động.
Bất tri bất giác, Trần Dung cười khanh khách, trượt xuống khỏi hai tay
chàng. Nhìn Trần Dung ngồi dưới đất, lộ nửa bên ngực, cả người run rẩy,
Vương Hoằng nhíu mày, chàng vươn tay, lại kéo nàng lên.
Đúng lúc này, đột nhiên Trần Dung dùng hai tay ôm mặt, mà tiếng cười vui của nàng cũng biến thành tiếng khóc.
Vương Hoằng ngẩn ra.
Trên gương mặt bạch ngọc của chàng ửng đỏ, tràn đầy mị ý, hô hấp nặng nề khẽ chậm lại, trên khuôn mặt tuấn tú, biểu tình trở nên nặng nề hơn.
Trần Dung khóc lóc yếu đuối co rúm lại, cất giọng nức nở: “Sao ta có thể có
giấc mộng này? Thất lang, vì sao chàng hại ta có giấc mộng này…… Biết rõ không xứng thì cứ quên đi, vì sao ta còn mơ thấy chàng, ô ô, nếu để
Nhiễm Mẫn biết được, y há có thể dung ta?”
Ngay khi hãi chữ “Nhiễm Mẫn” thốt ra, nơi cánh tay của Trần Dung truyền đến cơn đau đớn.
Tiếp theo, thân thể nhẹ hẫng, đã bị người ta bế xốc lên.
“Phịch” một tiếng.