
là
luyến đồng.
Bởi vì ghét người khác vung tay múa chân với diện
mạo của mình, gã thậm chí đã đeo mặt nạ nhiều năm. Huống chi, giờ này
khắc này, gã là thống soái, phía sau gã có vô số tùy tùng thề sống chết
đi theo, đối với gã tôn trọng có thừa!
Trong khoảng thời gian
ngắn, sĩ tốt Tiên Ti dưới thành nổi giận như sấm, Mộ Dung Khác lại điên
cuồng hét lên một tiếng, giục ngựa xông thẳng về phía trước.
Lúc này, hai tướng lĩnh gắt gao đi theo đồng thời vươn tay, kéo lại Mộ Dung Khác.
Cũng không biết bọn họ nói gì với Mộ Dung Khác, Mộ Dung Khác đang nổi giận thở hổn hển mấy cái thì dần dần bình tĩnh trở lại.
Mà lúc này, Hoàn Cửu lang đứng ở trên tường thành nói với Vương Hoằng: “Các huynh đệ cuối cùng thả lỏng đi.”
Vương Hoằng gật đầu, chàng nhìn chằm chằm Mộ Dung Khác đang căm tức, thở dốc
không thôi, khóe miệng cong lên, vung tay áo dài, nói: “Đi thôi.”
“Tại sao lại rời đi?”
Những lời này, là mấy người đồng thời hỏi ra.
Vương Hoằng cười cười, giọng nói của chàng có chút đạm mạc: “Mộ Dung Khác
luôn cẩn thận đa nghi. Gã nâng ra cỗ hoàng kim quan kia là muốn xem xem
chúng ta lo lắng thế nào. Hiện tại lửa giận ập đến, sẽ sinh ra bất an
trong tâm.”
Cùng lúc khi lời Vương Hoằng vừa dứt, tiếng đánh
trống reo hò truyền đến. Mọi người quay đầu, đã thấy Mộ Dung Khác chuyển cờ soái, tức thì, tiền đội biến thành hậu đội, chúng kỵ sĩ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.
Đám kỵ sĩ đã được huấn luyện, như một cánh tay, trong nháy mắt, bọn họ đã lui cách thành Nam Dương mấy trăm bước
xa. Nhìn cát bụi vẫn còn bốc lên cao, một tiếng cười truyền đến: “Thất
lang hiểu biết Mộ Dung Khác như thế, xem ra trận chiến này có vài phần
thắng.”
“Vài phần sao?”
Vương Hoằng cười nhẹ, cất bước đi về phía trước.
Cuối cùng, binh lính của Mộ Dung Khác cách thành Nam Dương ba dặm, lập doanh trướng trên bãi đất hoang vu.
Nhìn doanh trướng trùng trùng kia, Nhiễm Mẫn trở lại thành lâu bắt đầu mặc
khôi giáp. Chỉ chốc lát, y mang theo chúng tướng được võ trang bắt đầu
chậm rãi đi ra ngoài.
Trần Dung ngẫm nghĩ, cất bước đuổi theo.
Nàng mới đi ra vài bước, Nhiễm Mẫn liếc nhìn nàng một cái, lập tức mày rậm
nhíu lại, quát: “Chúng ta hiện tại là ra khỏi thành, phụ nhân như nàng
không cần phải đi theo.”
Trần Dung cũng biết, nàng chỉ là không
biết bản thân nên làm gì bây giờ. Hiện tại nghe thấy Nhiễm Mẫn nói như
thế, nàng thi lễ, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Khi ngẩng đầu, Nhiễm Mẫn cùng chúng tướng đã đi xa.
Thời điểm Trần Dung ra khỏi thành lâu, chân trời phủ đầy nắng chiều, ửng hồng, vô cùng sáng lạn.
Trần Dung ngẫm nghĩ, cất bước tới chỗ Trần phủ.
Lúc này nàng vẫn ăn mặc như lúc đi ra ngoài, là bào phục của nam tử, bên
trong dùng mảnh vải bó ngực, hoàn toàn che giấu dáng người yểu điệu của
nàng. Trên đầu lại đội đấu lạp, đi trên ngã tư đường tựa như một thiếu
niên gầy yếu.
Lúc này trong thành Nam Dương vẫn hoàn toàn là khung cảnh bối rối. Có điều bối rối này so với ban ngày cũng đã đỡ hơn nhiều.
Mỗi khi đi vài bước, Trần Dung có thể nhìn thấy một kẻ sĩ nước miếng tung
bay giảng giải những chuyện xảy ra sáng hôm nay. Mà càng đến mặt sau,
mọi người kể về Mộ Dung Khác càng ngày càng không nghe nổi, đều nói gã
bị Vương Hoằng chọc giận đến hộc máu ba lần, ngã xuống đất không thể
đứng dậy …… Bởi vậy, mỗi khi lời vừa thốt ra, trong đám người đã bộc
phát ra tiếng hoan hô.
Trần Dung lặng yên không một tiếng động xuyên qua dòng người, đi tới ngoài cửa Trần phủ.
Trần phủ trong ngoài nhốn nháo, bọn người hầu xưa nay không thể ra ngoài,
lúc này đều chen chúc ở ngoài cửa, quần tam tụ ngũ nói chuyện với nhau,
nói đến nói đi, vẫn là liên quan đến Mộ Dung Khác cùng Vương Hoằng.
Nhìn thấy bọn người hầu đi ra, Trần Dung mừng rỡ, nàng vội vàng kiễng mũi chân, hướng tới đám người nhìn quanh.
Chỉ chốc lát, nàng rốt cục thấy được bóng dáng của Thượng tẩu.
Lập tức, Trần Dung cất bước đi về phía Thượng tẩu.
Vừa bước chưa đến năm bước, một giọng nói quen thuộc của một nữ tử kêu lên: “Ngươi giẫm đau ta.”
Trần Dung ngẩn ra, vội vàng lui về phía sau, cất giọng trầm khàn: “Thất lễ.” Thấy nàng kia ngẩng đầu, Trần Dung vội vàng cúi đầu xuống.
Nàng kia trừng mắt nhìn Trần Dung cúi đầu một cái, hừ nhẹ một tiếng, đi về phía trước.
Đến khi nàng ta đã đi tầm ba bốn bước, Trần Dung mới ngẩng đầu lên.
Nữ tử này đúng là Trần Vi, có điều gương mặt của nàng ta tái nhợt gầy yếu, giống như vừa bị bệnh nặng một trận. Trần Dung vừa thấy, cơ hồ không
thể nhận ra ngay.
Trong ánh nhìn chăm chú của Trần Dung, Trần Kỳ và đám nữ lang mặc quần áo hoa phục, thanh lệ thướt tha đi ra từ trong
phủ. Trần Dung chỉ liếc mắt một cái, liền tiếp tục đi tới phía Thượng
tẩu.
Nàng vừa mới đến phía sau Thượng tẩu, tiếng cười trong trẻo của Trần Thiến truyền đến: “A Vi, sao muội vẫn luẩn quẩn trong lòng
vậy? Sắp về với phu gia, còn gầy gò không còn giống người nữa, thế này
sao được?”
Tiếng cười của Trần Thiến dừng lại, một nữ lang Trần
thị khác ở một bên che miệng cười phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, A Vi
không phải đối với Nhiễm tướng quân tương tư tận xương s